My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bóng chiều tà trên Hoa Sơn tuyệt đỉnh

Image

Thế giới Võ Lâm chiều hôm nay thật ồn ào náo nhiệt. Cho đến hôm nay, mình đã luyện gần max Vân Long Kích cho nick Hoàng Nhan Phi Yến của mình rồi, vào chiến trường Tống Kim, giết ko biết bao nhiêu kẻ địch. Tham gia lễ hội Hoa Đăng, nhiều đứa vô cớ gây sự cũng đã ngã quỵ dưói mũi thương của mình. Máu me, gào thét, oán thù ... khiến mình ngột ngạt. Một mình chạy lên Hoa Sơn ngắm cảnh cho lòng thư thả.

Nhớ ngày nào cùng đám hảo hữu, huynh đệ ngồi tán dóc trên đỉnh Hoa Sơn, bàn chuyện lập bang hội, thật là vui và thoải mái. Huynh đệ từ tứ phương, đủ mọi thành phần trong XH, từ bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, sinh viên, học sinh v.v... nhưng vào thế giới ảo, mọi ngưòi bình đẳng và nói chuyện thật là vui. Nhưng cái ngày ấy đã qua rồi.

Khi con người ta lớn mạnh, trở thành cao thủ, thì lúc nào cũng phải đương đầu với nhiều vấn đề: tài chính, trang bị, đánh nhau v.v... đến nỗi chẳng còn thời gian ngồi lại nói chuyện với ai cả. Mình cũng vậy thôi.

Thế mới nói, tính đến bây giờ, mình đánh nhau thắng cũng nhiều mà bại cũng ko ít. Ngẫm nghĩ thấy bắt đầu chán nản, nếu giả sử mình có được những món trang bị Hoàng Kim mà ai cũng mơ ước, thì sao?? cũng chỉ là thêm vài trận thắng, nếu chẳng may ngược lại, có đồ xịn mà để thua thì còn đau hơn gấp bội nữa.

Trong võ lâm cũng có 1 người để lại trong lòng mình một ấn tượng sâu sắc, cũng một thời bên nhau từ game ra ngoài đời thực. Nhưng rồi, cái giá trị ảo cũng mau chóng tan đi, để lại trong lòng có chăng là những kỷ niệm ở thế giới võ lâm mà thôi.

Một buổi chiều buồn, nhiều tâm sự, suy nghĩ về nhiều thứ. Trên đỉnh Hoa Sơn gió thổi vù vù, trong lòng hoang vu và lạnh lẽo quá, đâu đó có những con người mải mê trong cuộc chơi mà ko biết rằng họ đang mất dần thế giới thực.

Phong cảnh Hoa Sơn hữu tình, nhìn áng mây bay, vầng trăng sáng, vách đá cheo leo ... cũng khiến lòng mình nhẹ nhỏm đôi chút. Ngẫm nghĩ gì đó 1 hồi lâu, Hoàng Nhan Phi Yến thúc con Xích Thố phóng vụt đi, xa xa chỉ có vệt bụi mờ....