Tiếu Ngạo Giang Hồ - luận bàn về Thập Đại Chưởng Môn
Monday, September 11, 2006 1:28:00 PM
Thời điểm của Tiếu Ngạo Giang Hồ với “ngũ nhạc kiếm phái” lấy năm ngọn núi nổi danh: Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn.
-Hằng Sơn ở Bắc nhạc với chưởng môn Định Nhàn Sư Thái.
-Hoa Sơn ở Tây Nhạc với chưởng môn Nhạc Bất Quần.
-Thái Sơn ở Đông nhạc với chưởng môn Thiên Môn chân nhân.
-Hành Sơn ở Nam nhạc với chưởng môn Mạc Đại tiên sinh .
-Tung Sơn ở Trung nhạc với chưởng môn Tả Lãnh Thiền.
Các phái trung lập và đối nghịch với Ngũ Nhạc là:
-Triệu Dương Thần Giáo (còn gọi là Ma Giáo) ở Hắc Mộc Nhai, giáo chủ Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại.
-Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, phương trượng Phương Chính Đại Sư.
-Võ Đang ở núi Võ Đang, chưởng môn Xung Hư Đạo Trưởng.
-Thanh Thành ở Thanh Thành Sơn, quán chủ Dư Thương Hải.
-Ngũ Tiên Giáo (còn gọi là Ngũ Đôc Giáo) ở Vân Nam, giáo chủ Lam Phượng Hoàng.
Có người thắc mắc: tại sao không thấy nói đến Cái Bang, Nga My hay các phái khác vẫn thường gặp trong các truyện kiếm hiệp? Cái hay là chỗ đó, toàn bộ truyện xoay quanh những phái thuộc hàng bình bình, không phải đại phái cũng chẳng phải vô danh. Còn vô số các môn phái, các nhân vật kỳ nhân dị sĩ khác, nhưng xin mạn phép nói về Thập đại chưởng môn nổi bật nhất trong truyện này.
Mỗi môn phái trong Ngũ Nhạc đều có sở trường riêng biệt và tính cách của từng vị chưởng môn cũng thật khác nhau, có người quân tử, kẻ tiểu nhân, người bộc trực và kẻ nham hiểm. Chúng ta hãy xét đến từng người trong số họ nhé.
Chưởng môn Hằng Sơn – Định Nhàn sư thái: Tánh tình thẳng thắn, hành động quang minh lỗi lạc. Võ công sư thái cao cường, hắc đạo khiếp sợ và bạch đạo cũng kính nể vô cùng. Người đã lên tiếng ủng hộ, bênh vực cho những hành động trượng nghĩa của Lệnh Hồ Xung. Tiếc rằng sư thái chết dưới sự ra tay thâm hiểm và thấp hèn của kẻ tự xưng là Quân Tử Kiếm.
Cùng với sư muội là Định Dật, vị chưởng môn Hằng Sơn nhiều lần tả xung hữu đột giữa bầy lang sói phái Tung Sơn. Thật là nữ ni xuất chúng, đáng khâm phục.
Chưởng môn Hoa Sơn – Nhạc Bất Quần: được giang hồ kính nể với ngoại hiệu Quân Tử Kiếm, cùng phu nhân là Ninh Trung Tắc nữ hiệp với ngoại hiệu Thục Nữ Kiếm. Phu thê Nhạc Bất Quần là song hiệp thời trẻ, nổi danh một thời.
Nhạc Bất Quần càng về sau càng lộ rõ bộ mặt nham hiểm, tàn ác, là một “ngụy quân tử” ai ai cũng ghét. Tuy nhiên, công bằng mà nói, hắn cũng là một vị tôn sư, khai sáng khí tông. Nội công thâm hậu, nổi danh hắc bạch lưỡng đạo, giang hồ khiếp vía với Hỗn Nguyên Thần Công và Tử Hà Thần Công. Tiếc rằng, bản thân quá nhiều tham vọng, không lo tu luyện võ công của mình mà lại muốn trở thành người đứng đầu võ lâm. Tuy mục tiêu ban đầu là tốt, là muốn phát dương quang đại Hoa Sơn, nhưng bên trong lại ẩn giấu một mưu đồ bá chủ, bất chấp thủ đoạn để đạt được điều ấy. Lợi dụng con gái mình để chiếm đoạt và luyện tập Tịch Tà Kiếm Phổ, gài bẫy hãm hại các chưởng môn ngũ nhạc, ra tay độc ác và đố kỵ với chính đại đệ tử của mình. Thế mới biết, trong chính có tà là như vậy.
Chưởng môn Thái Sơn – Thiên Môn chân nhân: bộc trực, căm ghét cái xấu nhưng quá nóng nảy, võ công chưa đạt đến mức xưng hùng trong Ngũ Nhạc. Ông làm chưởng môn mà không nghiêm, nội bộ Thái Sơn chia rẽ mất đoàn kết, tranh giành quyền lực hãm hại lẫn nhau. Vì thế mà kẻ xấu lợi dụng điều đó, ra tay khiêu khích, Thiên Môn chân nhân sau cùng chết vì tánh nóng nảy của mình.
Chưởng môn Hành Sơn – Mạc Đại tiên sinh: là một người quân tử, đức độ và khiêm nhường. Người đời gọi ông là “Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại tiên sinh” vì mỗi khi khúc nhạc Tiêu Tương sầu não cất lên là ông xuất hiện. Kiếm thuật của ông được xếp vào hàng thượng thừa, xuất thần nhập quỷ, xuất chiêu nhanh như chớp. Hắc đạo gặp ông, chết không kịp trối, còn người tốt thì ai ai cũng yêu thích khi gặp ông.
Tánh tình cương trực, dù là chính phái mà hành động độc ác, ông cũng không buông tha. Đại Tung Dương Thủ Phí Bân, thuộc hàng trưởng lão của phái Tung Sơn đã đàn áp giết hại cả nhà sư đệ của ông, hắn đã phải bỏ mạng khi nghe khúc Tiêu Tương cất lên giữa đêm hôm thanh vắng. Không một chiêu chống đỡ, Phí Bân lập tức bỏ mạng, võ công của ông so với đám trưởng lão Tung Sơn quả thật quá cách biệt.
Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của ông là quá u sầu, tiếng đàn ai oán cũng như tâm tư sầu não của ông đã khiến cho kiếm thuật của ông chưa đạt đến cảnh giới cao nhất.
Không trành quyền đoạt lợi, bản thân thích tự do tự tại, hành tung bất định ông đã khiến Hành Sơn lao đao và gặp không ít sóng gió khi thiếu vắng vị chưởng môn.
Chưởng môn Tung Sơn – Tả Lãnh Thiền: Con người thâm hiểm, mưu mô xảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn để đoạt chức minh chủ Ngũ Nhạc.
Xét về nhân cách, thủ đoạn của Tả Lãnh Thiền quả thật quá nhiều. Dùng vũ lực và không ngại âm thầm nhờ bọn Hắc đạo ra tay hãm hại người tốt, uy hiếp các phái tôn mình lên ngôi Bang Chủ. Sau cùng hắn cũng thân bại danh liệt dưới tay của Nhạc Bất Quần – kẻ ngụy quân tử và gian xảo hơn hắn gấp trăm lần. So với Nhạc Bất Quần, tư cách Tả Lãnh Thiền cũng hơn hẳn, y thà chết chứ không chịu “dẫn đao tự cung” để học Tịch Tà Kiếm Pháp, ít ra y cũng có lòng tự trọng của một người học võ.
Xét về võ công, Tả Lãnh Thiền xứng đáng là một bậc tôn sư. Sau trận đại chiến năm xưa với các trưởng lão Ma Giáo, các bậc tiền bối và chưởng môn Ngũ Nhạc đã bất ngờ trọng thương và qua đời, các môn phái lao vào cảnh thất truyền võ học, chẳng ai học đến tuyệt đỉnh võ công của phái mình cả. Trong tình hình đó, Tả Lãnh Thiền đã góp nhặt những gì sót lại của võ công Tung Sơn, sáng chế thêm nhiều tuyệt kỹ, nhờ đó mà Tung Sơn luôn là thế mạnh trong Ngũ Nhạc. Y đã dùng võ công tự chế là Hàn Băng Chân Khí để đối đầu với Hấp Tinh Đại Pháp của giáo chủ Ma Giáo Nhậm Ngã Hành trong thế ngang sức, như vậy cũng đủ biết về võ học, y cũng là một nhân tài hiếm thấy.
-Hằng Sơn ở Bắc nhạc với chưởng môn Định Nhàn Sư Thái.
-Hoa Sơn ở Tây Nhạc với chưởng môn Nhạc Bất Quần.
-Thái Sơn ở Đông nhạc với chưởng môn Thiên Môn chân nhân.
-Hành Sơn ở Nam nhạc với chưởng môn Mạc Đại tiên sinh .
-Tung Sơn ở Trung nhạc với chưởng môn Tả Lãnh Thiền.
Các phái trung lập và đối nghịch với Ngũ Nhạc là:
-Triệu Dương Thần Giáo (còn gọi là Ma Giáo) ở Hắc Mộc Nhai, giáo chủ Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại.
-Thiếu Lâm ở núi Thiếu Thất, phương trượng Phương Chính Đại Sư.
-Võ Đang ở núi Võ Đang, chưởng môn Xung Hư Đạo Trưởng.
-Thanh Thành ở Thanh Thành Sơn, quán chủ Dư Thương Hải.
-Ngũ Tiên Giáo (còn gọi là Ngũ Đôc Giáo) ở Vân Nam, giáo chủ Lam Phượng Hoàng.
Có người thắc mắc: tại sao không thấy nói đến Cái Bang, Nga My hay các phái khác vẫn thường gặp trong các truyện kiếm hiệp? Cái hay là chỗ đó, toàn bộ truyện xoay quanh những phái thuộc hàng bình bình, không phải đại phái cũng chẳng phải vô danh. Còn vô số các môn phái, các nhân vật kỳ nhân dị sĩ khác, nhưng xin mạn phép nói về Thập đại chưởng môn nổi bật nhất trong truyện này.
Mỗi môn phái trong Ngũ Nhạc đều có sở trường riêng biệt và tính cách của từng vị chưởng môn cũng thật khác nhau, có người quân tử, kẻ tiểu nhân, người bộc trực và kẻ nham hiểm. Chúng ta hãy xét đến từng người trong số họ nhé.
Chưởng môn Hằng Sơn – Định Nhàn sư thái: Tánh tình thẳng thắn, hành động quang minh lỗi lạc. Võ công sư thái cao cường, hắc đạo khiếp sợ và bạch đạo cũng kính nể vô cùng. Người đã lên tiếng ủng hộ, bênh vực cho những hành động trượng nghĩa của Lệnh Hồ Xung. Tiếc rằng sư thái chết dưới sự ra tay thâm hiểm và thấp hèn của kẻ tự xưng là Quân Tử Kiếm.
Cùng với sư muội là Định Dật, vị chưởng môn Hằng Sơn nhiều lần tả xung hữu đột giữa bầy lang sói phái Tung Sơn. Thật là nữ ni xuất chúng, đáng khâm phục.
Chưởng môn Hoa Sơn – Nhạc Bất Quần: được giang hồ kính nể với ngoại hiệu Quân Tử Kiếm, cùng phu nhân là Ninh Trung Tắc nữ hiệp với ngoại hiệu Thục Nữ Kiếm. Phu thê Nhạc Bất Quần là song hiệp thời trẻ, nổi danh một thời.
Nhạc Bất Quần càng về sau càng lộ rõ bộ mặt nham hiểm, tàn ác, là một “ngụy quân tử” ai ai cũng ghét. Tuy nhiên, công bằng mà nói, hắn cũng là một vị tôn sư, khai sáng khí tông. Nội công thâm hậu, nổi danh hắc bạch lưỡng đạo, giang hồ khiếp vía với Hỗn Nguyên Thần Công và Tử Hà Thần Công. Tiếc rằng, bản thân quá nhiều tham vọng, không lo tu luyện võ công của mình mà lại muốn trở thành người đứng đầu võ lâm. Tuy mục tiêu ban đầu là tốt, là muốn phát dương quang đại Hoa Sơn, nhưng bên trong lại ẩn giấu một mưu đồ bá chủ, bất chấp thủ đoạn để đạt được điều ấy. Lợi dụng con gái mình để chiếm đoạt và luyện tập Tịch Tà Kiếm Phổ, gài bẫy hãm hại các chưởng môn ngũ nhạc, ra tay độc ác và đố kỵ với chính đại đệ tử của mình. Thế mới biết, trong chính có tà là như vậy.
Chưởng môn Thái Sơn – Thiên Môn chân nhân: bộc trực, căm ghét cái xấu nhưng quá nóng nảy, võ công chưa đạt đến mức xưng hùng trong Ngũ Nhạc. Ông làm chưởng môn mà không nghiêm, nội bộ Thái Sơn chia rẽ mất đoàn kết, tranh giành quyền lực hãm hại lẫn nhau. Vì thế mà kẻ xấu lợi dụng điều đó, ra tay khiêu khích, Thiên Môn chân nhân sau cùng chết vì tánh nóng nảy của mình.
Chưởng môn Hành Sơn – Mạc Đại tiên sinh: là một người quân tử, đức độ và khiêm nhường. Người đời gọi ông là “Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại tiên sinh” vì mỗi khi khúc nhạc Tiêu Tương sầu não cất lên là ông xuất hiện. Kiếm thuật của ông được xếp vào hàng thượng thừa, xuất thần nhập quỷ, xuất chiêu nhanh như chớp. Hắc đạo gặp ông, chết không kịp trối, còn người tốt thì ai ai cũng yêu thích khi gặp ông.
Tánh tình cương trực, dù là chính phái mà hành động độc ác, ông cũng không buông tha. Đại Tung Dương Thủ Phí Bân, thuộc hàng trưởng lão của phái Tung Sơn đã đàn áp giết hại cả nhà sư đệ của ông, hắn đã phải bỏ mạng khi nghe khúc Tiêu Tương cất lên giữa đêm hôm thanh vắng. Không một chiêu chống đỡ, Phí Bân lập tức bỏ mạng, võ công của ông so với đám trưởng lão Tung Sơn quả thật quá cách biệt.
Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của ông là quá u sầu, tiếng đàn ai oán cũng như tâm tư sầu não của ông đã khiến cho kiếm thuật của ông chưa đạt đến cảnh giới cao nhất.
Không trành quyền đoạt lợi, bản thân thích tự do tự tại, hành tung bất định ông đã khiến Hành Sơn lao đao và gặp không ít sóng gió khi thiếu vắng vị chưởng môn.
Chưởng môn Tung Sơn – Tả Lãnh Thiền: Con người thâm hiểm, mưu mô xảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn để đoạt chức minh chủ Ngũ Nhạc.
Xét về nhân cách, thủ đoạn của Tả Lãnh Thiền quả thật quá nhiều. Dùng vũ lực và không ngại âm thầm nhờ bọn Hắc đạo ra tay hãm hại người tốt, uy hiếp các phái tôn mình lên ngôi Bang Chủ. Sau cùng hắn cũng thân bại danh liệt dưới tay của Nhạc Bất Quần – kẻ ngụy quân tử và gian xảo hơn hắn gấp trăm lần. So với Nhạc Bất Quần, tư cách Tả Lãnh Thiền cũng hơn hẳn, y thà chết chứ không chịu “dẫn đao tự cung” để học Tịch Tà Kiếm Pháp, ít ra y cũng có lòng tự trọng của một người học võ.
Xét về võ công, Tả Lãnh Thiền xứng đáng là một bậc tôn sư. Sau trận đại chiến năm xưa với các trưởng lão Ma Giáo, các bậc tiền bối và chưởng môn Ngũ Nhạc đã bất ngờ trọng thương và qua đời, các môn phái lao vào cảnh thất truyền võ học, chẳng ai học đến tuyệt đỉnh võ công của phái mình cả. Trong tình hình đó, Tả Lãnh Thiền đã góp nhặt những gì sót lại của võ công Tung Sơn, sáng chế thêm nhiều tuyệt kỹ, nhờ đó mà Tung Sơn luôn là thế mạnh trong Ngũ Nhạc. Y đã dùng võ công tự chế là Hàn Băng Chân Khí để đối đầu với Hấp Tinh Đại Pháp của giáo chủ Ma Giáo Nhậm Ngã Hành trong thế ngang sức, như vậy cũng đủ biết về võ học, y cũng là một nhân tài hiếm thấy.
Chưởng môn Ma Giáo – Nhậm Ngã Hành và Đông Phương Bất Bại: Võ công cao cường, ra tay độc ác nhưng hành động quang minh chính đại, cương trực. Có thể nói con người lão nửa chính nửa tà. Tham vọng thống nhất giang hồ một cách đường đường chính chính bằng vũ lực. Khôn ngoan, nhiều mưu kế, Nhậm Ngã Hành là một đối thủ cực kỳ khó chịu với Ngũ Nhạc.
Võ công có thể sánh ngang với chưởng môn Võ Đang và phương trượng Thiếu Lâm. Hấp Tinh Đại Pháp của y có thể hút hết chân khí, nội lực của đối phương để tăng thêm võ công cho mình, là một loại võ công cực kỳ ác độc và khiến người ta khiếp sợ.
Bị Đông Phương Bất Bại hãm hại và chiếm quyền, nhốt lão dưới đáy Tây Hồ suốt nhiều năm, sau nhờ Lệnh Hồ Xung và Trưởng Lão Ma Giáo – Hướng Vấn Thiên mà thoát ra được, tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, thống lĩnh Ma Giáo, Ngũ Nhạc lại một phen kinh hoàng, chao đảo.
Còn ĐPBB, sau khi dùng âm mưu lật đổ Nhậm Ngã Hành, y tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (bao gồm cả Tịch Tà Kiếm Phổ trong ấy) đến mức nhuần nhuyễn, điêu luyện, trở nên ái nam ái nữ và không còn tham vọng thống nhất võ lâm, nhưng ai nghịch lại ý hắn thì chết thê thảm. Kể cả Lệnh Hồ Xung khi đã học Độc Cô Cửu Kiếm mà vẫn kinh hoảng khi giao đấu với y, tuyệt chiêu của Độc Cô Kiếm là đánh vào điểm yếu của đối phương, lấy tấn công làm phòng thủ. Kiếm pháp của ĐPBB không phải không có điểm yếu, mà vì xuất chiêu quá nhanh, điểm yếu vừa xuất hiện đã biến mất, khiến đối thủ rất khó mà đánh bại. ĐPBB, một con người kỳ dị, một võ công quái đản, sau cùng lại chết vì nữ sắc... à không, “nam sắc”.
Phương trượng Thiếu Lâm – Phương Chính đại sư: Tu hành đắc đạo, hiền lành, ôn hòa, thực tâm mong muốn hòa bình cho nhân gian. Nhiều phen cứu giúp những người chính trực, nhân hậu. Sẳn sàng đối địch với các thế lực đen tối, hãm hại người ngay.
Võ công đạt đến tuyệt đỉnh, nội công Dịch Cân Kinh thâm hậu cùng với chưởng Như Lai, Phương Chính là một đối thủ mà tà phái khiếp vía, là người duy nhất mà Nhậm Ngã Hành phải lui bước kính nể. Đại sư luôn là niềm tin của chánh phái và những người tốt.
Chưởng môn Võ Đang – Xung Hư đạo trưởng: Kiếm thuật cao cường, đạt đến cảnh giới biến ảo kỳ dị. Giản dị, đơn sơ là phong cách của đạo trưởng. Ông căm ghét cái xấu, nể người tài giỏi, chính đạo. Là một nhân vật cao nhân, chưởng môn một phái nhưng ít nổi bật trong truyện này bởi lối sống ẩn dật không màng thị phi. Tuy vậy, ông luôn sẵn sàng sát cánh và giúp đỡ chính phái chống lại thế lực xấu xa của Ma Giáo và một số kẻ khoác vỏ chính phái mà tâm địa độc ác.
Quán chủ Thanh Thành – Dư Thương Hải: Độc ác, thâm hiểm, không xen vào chuyện Ngũ Nhạc, suốt đời mê say tìm kiếm Tịch Tà Kiếm Phổ. Ra tay sát hại toàn gia tiêu cục Phước Oai vì mục đích thấp hèn ấy. Suốt đời y không làm được việc gì có ý nghĩa, mà gây nợ máu quá nhiều, để rồi sau cùng chết dưới tay tên “công tử bột” của Phước Oai mà ngày xưa y giết hụt.
Giáo chủ Ngũ Độc Giáo – Lam Phượng Hoàng: xuất thân tà giáo, dùng độc sát làm thế mạnh, võ lâm Trung Nguyên ai cũng sợ hãi tránh xa. Thế nhưng LPH tính tình vui vẻ, chính trực, là thuộc hạ của Doanh Doanh, nghĩa muội của Lệnh Hồ Xung, giúp đỡ LHX rất nhiều trong cuộc chiến của Ngũ Nhạc.
Võ công có thể sánh ngang với chưởng môn Võ Đang và phương trượng Thiếu Lâm. Hấp Tinh Đại Pháp của y có thể hút hết chân khí, nội lực của đối phương để tăng thêm võ công cho mình, là một loại võ công cực kỳ ác độc và khiến người ta khiếp sợ.
Bị Đông Phương Bất Bại hãm hại và chiếm quyền, nhốt lão dưới đáy Tây Hồ suốt nhiều năm, sau nhờ Lệnh Hồ Xung và Trưởng Lão Ma Giáo – Hướng Vấn Thiên mà thoát ra được, tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, thống lĩnh Ma Giáo, Ngũ Nhạc lại một phen kinh hoàng, chao đảo.
Còn ĐPBB, sau khi dùng âm mưu lật đổ Nhậm Ngã Hành, y tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (bao gồm cả Tịch Tà Kiếm Phổ trong ấy) đến mức nhuần nhuyễn, điêu luyện, trở nên ái nam ái nữ và không còn tham vọng thống nhất võ lâm, nhưng ai nghịch lại ý hắn thì chết thê thảm. Kể cả Lệnh Hồ Xung khi đã học Độc Cô Cửu Kiếm mà vẫn kinh hoảng khi giao đấu với y, tuyệt chiêu của Độc Cô Kiếm là đánh vào điểm yếu của đối phương, lấy tấn công làm phòng thủ. Kiếm pháp của ĐPBB không phải không có điểm yếu, mà vì xuất chiêu quá nhanh, điểm yếu vừa xuất hiện đã biến mất, khiến đối thủ rất khó mà đánh bại. ĐPBB, một con người kỳ dị, một võ công quái đản, sau cùng lại chết vì nữ sắc... à không, “nam sắc”.
Phương trượng Thiếu Lâm – Phương Chính đại sư: Tu hành đắc đạo, hiền lành, ôn hòa, thực tâm mong muốn hòa bình cho nhân gian. Nhiều phen cứu giúp những người chính trực, nhân hậu. Sẳn sàng đối địch với các thế lực đen tối, hãm hại người ngay.
Võ công đạt đến tuyệt đỉnh, nội công Dịch Cân Kinh thâm hậu cùng với chưởng Như Lai, Phương Chính là một đối thủ mà tà phái khiếp vía, là người duy nhất mà Nhậm Ngã Hành phải lui bước kính nể. Đại sư luôn là niềm tin của chánh phái và những người tốt.
Chưởng môn Võ Đang – Xung Hư đạo trưởng: Kiếm thuật cao cường, đạt đến cảnh giới biến ảo kỳ dị. Giản dị, đơn sơ là phong cách của đạo trưởng. Ông căm ghét cái xấu, nể người tài giỏi, chính đạo. Là một nhân vật cao nhân, chưởng môn một phái nhưng ít nổi bật trong truyện này bởi lối sống ẩn dật không màng thị phi. Tuy vậy, ông luôn sẵn sàng sát cánh và giúp đỡ chính phái chống lại thế lực xấu xa của Ma Giáo và một số kẻ khoác vỏ chính phái mà tâm địa độc ác.
Quán chủ Thanh Thành – Dư Thương Hải: Độc ác, thâm hiểm, không xen vào chuyện Ngũ Nhạc, suốt đời mê say tìm kiếm Tịch Tà Kiếm Phổ. Ra tay sát hại toàn gia tiêu cục Phước Oai vì mục đích thấp hèn ấy. Suốt đời y không làm được việc gì có ý nghĩa, mà gây nợ máu quá nhiều, để rồi sau cùng chết dưới tay tên “công tử bột” của Phước Oai mà ngày xưa y giết hụt.
Giáo chủ Ngũ Độc Giáo – Lam Phượng Hoàng: xuất thân tà giáo, dùng độc sát làm thế mạnh, võ lâm Trung Nguyên ai cũng sợ hãi tránh xa. Thế nhưng LPH tính tình vui vẻ, chính trực, là thuộc hạ của Doanh Doanh, nghĩa muội của Lệnh Hồ Xung, giúp đỡ LHX rất nhiều trong cuộc chiến của Ngũ Nhạc.

