Trong làn nắng ửng khói mơ tan Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng Sột soạt gió trêu tà áo biếc Trên giàn thiên lý bóng xuân sang...
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời Bao cô thôn nữ hát trên đồi Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi Hổn hển như lời của nước mây Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc Nghe ra ý vị và thơ ngây
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng Chị ấy năm nay còn gánh thóc Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
1 trong những bài thơ hiếm hoi mình thuộc, cũng là tên của blog mình, bài này hiệu nghiệm cho những ai muốn nghĩ về mình một chút, muốn ngẫm lại những việc mình đã làm, muốn dừng lại ngắm nhìn cuộc sống trước khi bước tiếp cùng dòng đời. Chọn một bữa trưa yên tĩnh, khi mọi người đã nghỉ, còn mình với cây cỏ, trời đất, chim chóc, ve, nắng, gió...(dám chắc là tất cả mọi người ở hòa khánh đều có điều kiện ở riêng với những thứ này) rồi đọc bài thơ, chậm. Bạn sẽ thấy hiệu quả. Lòng nhẹ tơ, rộng như trời biển, mọi lo âu bay hết, còn riêng mình...
Viết cái entry chẳng vì cái tiêu đề đâu, chỉ là thử cái software mới viết blog của microsoft thôi. Thấy cái ni cũng hay mà lạ, tiện hơn khi xài nên cài thử
Cả ngày hôm ni hơi mệt nhưng mà xong thì thấy cũng không phải là quá sức, được chuyển tiếp qua task mới. Lần ni kinh nghiệm đầy mình nên đọc có phần nhanh hơn hẳn luôn. 1 buổi chiều mà tuốt hết gần 50 trang . Công nhận đúng là trâu bò ^o^. Blogy nè, thấy bắt đầu lạt nhiều rồi, không phải là chán công việc đâu, mà là chán việc đi tới đi lui không có nhiều sự kiện trong cuộc sống rồi đó. Mà chán nhất vẫn là chính mình không còn cảm giác thích thú một ngày nữa rồi, không còn cái kiểu cười bí hiểm, cái khuôn mặt kỳ cục mà ai thấy cũng phải thắc mắc, chẳng bao giờ trả lời được những câu đó, chỉ đơn giản là mình thấy vui -giờ cũng ít thấy xuất hiện . Mà nghĩ lại thì cũng thấy có nhiều chuyện vớ vẩn lắm chớ, chuyện của mình cũng có, của người ta cũng có. Haizzzzzz. Răng mà vẫn thấy lạt rứa không biết T____T
Forget me not là tên 1 loại hoa gì đó cũng chẳng rõ nguồn gốc xuất xứ hay tên Việt Nam, chỉ biết có 1 đoạn bằng tiếng Anh viết: là một loài hoa nhỏ có nhụy vàng nhỏ xíu ở giữa, nở rộ thành từng chùm trong sân vườn, mau tàn nhưng với sức sống của cây rất mãnh liệt nên chắc chắn chúng sẽ lại xuất hiện vào mùa xuân năm sau; đó cũng là lý do loài hoa có tên forget me not-đừng quên tôi nhé. Tự nhiên lục trong đống hình cũ của photobucket lại xuất hiện tấm của loài hoa này. Up thêm vài tấm nữa cho sinh động
29/11: Khi chiều đi làm về phải đi cổ vũ đá banh cho giải của cty, đi thì có lỗi với bản thân, ko đi thì có lỗi với mấy thằng, nghĩ tới nghĩ lui quyết định có lỗi với mình 1 lần vậy. T5 tới đây quyết không đi, dù có thể, quyết tâm không thực hiện được Khi tối về còn phải sửa soạn mấy khúc nhạc cho vở kịch vớ vẩn trong buổi tiệc cuối năm của cty... Và biết được 1 tí chuyện đời tư của bà chị ngồi gần mình. Nhìn bệnh rứa mà cũng đủ thứ chuyện xảy ra á chớ. Tất nhiên là ko thể nói lung tung được rồi. À, tối ni trời mây nhiều quá, không như hôm qua. 11h10 đi ngủ
3/12: Blogy, ngày ni trưa không ngủ, khi tối ngủ bù vừa mới dậy xong , rảnh rỗi gứm hỉ. Nhóm nhảy vừa mới xong hết bài nobody rùi, còn phải làm cho đều nữa thôi ^^. Quyết tâm đi mua giấy bút về vẽ, không biết bức tranh ni có ra hồn ra dáng chi không nữa
Viết gì đây khi đã quá lâu rồi mới gặp lại? Blog như một người bạn đã từng rất yêu thương, để rồi một ngày xa cách chẳng vì lý do gì. Tìm lại? Có nhiều lý do để lần lữa quá, bận học, đồ án, rồi những lúc tâm trạng không tốt hay chuẩn bị để tìm việc cho tương lai...
Nhưng khi nghĩ lại thì chẳng vì lý do chính đáng nào cả vậy tại sao cứ phải lờ đi rồi có khi một ngày nào đó lại hối tiếc. Hình như mình hối tiếc quá nhiều lần rồi.
Ngày đó: Mạng cùi lắm, cứ rớt lên rớt xuống liên tục thôi, viết xong một bài hoành tráng, đầy cảm xúc, đăng lên tường rồi...mạng rớt...quên lưu và tất cả những chữ tâm huyết cứ theo đó mà đi mất. Vậy mà có những tuần viết 3-4 bài liền không biết chán. Ngày đó cũng hay tâm sự với bản thân lắm, viết nhật ký cũng thường xuyên lắm, chỉ những ý nghĩ vơ vẩn đâu đâu mà sẵn cây bút và quyển vở là lại viết. Nhảm là nhiều. Nhưng mà nhảm thì có sao khi đó đều là kỷ niệm, có lẽ giờ đây mình đang dần mất đi một chút lả lơi, một chút nghệ sĩ... những chút mà chẳng để làm ấn tượng với ai, chỉ là để vui với mình và có gì đó để mỉm cười mỗi khi nghĩ tới.
Ngày đó, khi nhiệt tình còn cháy dữ dội trong con người, khi ước muốn chia sẻ còn thật lớn, mình đã viết, đã dịch, đã truyền đi nhiều thật nhiều những gì mà mình nghĩ nếu một ai đó đọc thì người đó sẽ nhận được một điều gì đó thật quý. Cái ngày mà thức đêm thức hôm chỉ để dịch một bài báo hay một quyển sách đó, cái ngày mà chẳng cần lý do gì ngoài: mình thích, và mình đã cống hiến hết mình cho nó.
Và ngày đó, yêu thật nhiều.
Blogy à, sao bây giờ khác nhiều quá. Đã bao nhiêu lần nhắc nhở rằng "mình sẽ không bao giờ hối tiếc vì những việc mình đã làm mà chỉ hối tiếc vì những gì mình chưa dám thực hiện mà thôi". Nhưng sao mình bỏ dở nhiều thứ quá? Những ngày dành cả buổi trưa chỉ để nhìn cây trong sân, để nghe tiếng gió, rồi nghĩ vẩn vơ... hay những buổi ngơ ngơ lái xe đi vòng vòng thành phố, để nhìn nhà cửa đường sá và, lại nghĩ vơ vẩn...
Những ngày này, đi chỉ để tới nơi, ngồi chỉ để làm một điều gì đó, khi tất cả đã xong xuôi, đi ngủ vì thật tình là mệt nhoài... Thậm chí không còn dành thời gian cho những bản nhạc; những khi đó tim lại đập thật nhanh, và cái cảm giác muốn yêu lại bùng lên-thích cảm giác đó-những lúc đó thấy muốn sống thật nhiều. Có những lúc lạc đường không biết mình sẽ về đâu, mình đang làm gì thì ít nhất, cảm xúc dẫn lối hay ít nhất, nó cũng làm dịu đi những trắc trở và khó khắn đó. Những ngày này tình cảm, cảm giác cứ dần trôi tuột đi mà chẳng để lại gì. Muốn viết mà cầm bút sao khó quá. Chai mất rồi.
Cũng nhớ lại những ngày mà có lẽ là đã trở thành một thời xa lắm, khi mà mọi cảm giác đều được thoát ra mà không gặp một trở ngại nào, giờ đây thậm chí cười cũng gượng gạo và cứng nhắc quá. Huống gì là yêu. Không để con tim chạy quá xa lý trý, có lẽ tốt đấy, dành cho một người đã lớn, nhưng tâm hồn và những kỷ niệm cũng vì đó mà nghèo nàn đi mất. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và rồi một ngày, dạo trên cái 4rum của công ty, thấy bài hát thật hay mà bây giờ mới được biết. Và cũng ngày hôm nay, tại lúc này đây nhận ra rằng, có lẽ đây là lúc để tìm lại một chút gì đó của ngày xưa.
"Một giấc mơ e ngại phải thức giấc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thành hiện thực và một tâm hồn e sợ cái chết sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống thực sự." Đừng ngại ngần vì những rào cản, dù nó xuất phát từ chính bản thân ta hay từ một nơi nào khác. Vì chắc chắn, một ngày nào đó ta sẽ cảm thấy hối tiếc, và có thể khi đó đã là quá muộn...
The rose
Some say love it is a river that drowns the tender reed Some say love it is a razor that leaves your soul to bleed
Some say love it is a hunger an endless aching need I say love it is a flower and you it's only seed
It's the heart afraid of breaking that never learns to dance It's the dream afraid of waking that never takes the chance It's the one who won't be taken who cannot seem to give and the soul afraid of dying that never learns to live
When the night has been too lonely and the road has been too long and you think that love is only for the lucky and the strong Just remember in the winter far beneath the bitter snows lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose
Thà làm hạt mưa bay Ướt tóc em một ngày Còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai.
Thà làm giọt sương đêm, ướt mắt em u buồn Còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuối ánh trăng.
Thà như lá rơi, lênh đênh trên mặt hồ Em ơi em có biết không em? Thà như bướm bay, phiêu du trong giòng đời Còn hơn... anh phải nói... yêu em!
Thà làm ngọn thông xanh, cứ đứng im trong đời. Còn hơn em hứa hẹn... lời viễn vông
Thà một mình yêu em với nỗi đau âm thầm Và anh ôm giấc mộng mong ngàn đời có nhau!
Không có ý zì đâu á, đừng có mà hoang tưởng nghe blogy Thực ra là tối ni tâm trạng, định lôi đồ ra hàn tiếp mà ko được, mất tập trung, vì cái cảm giác nớ lại lên rồi Ko có tâm trạng viết blog nữa chớ =.=, suy nghĩ đứt đoạn, thôi, nghỉ