Skip navigation.

Welcome to Terri's Music !

share something I know

Posts tagged with "Love story"

Tình yêu ngọt ngào


Hai người từ trong công viên đi ra. Họ dừng lại dưới một gốc cây to, cành lá sum sê. Mới đầu mùa đông mà cành cây đã được phủ một màu sắc xám. Một luồng gió thổi đến làm tuột cái khăn trùm đầu của cô gái để lộ ra mái tóc đen nhánh như gỗ mun, cặp mắt đen láy long lánh như phát ra ánh sáng. Bạn bè thời đi học vẫn trầm trồ là cô có đôi mắt biết nói. Nước da nõn mịn gặp gió lạnh làm cho hai gò má ửng hồng lên. Chàng trai đứng đối diện với cô gái cứ ngây người ra như bị sắc đẹp của cô gái thôi miên, hút mất hồn.

Read more...

Xin đời cho có đôi

Hạnh phúc không chỉ có thể cảm nhận qua những nụ hôn hay lời nói mà trở nên đầy đủ trọn vẹn. Giờ thì những người vẫn đang cô độc khi nhìn thấy họ có lẽ cũng sẽ có một ước muốn: “Vâng, xin đời cho ta có đôi…”.





1. Chẳng biết họ có gì với nhau mà sau khi gác máy mặt anh sầm xuống. Nằm vật ra giường, anh nghe đầu váng vất. Anh không tin rằng chuyện đơn giản như vậy mà anh và cô có thể chia tay. Cô nỡ làm thế với anh sao. Thế mà thật đấy.

Sau khi gác máy cô lặng thinh, không ăn cơm, tay bó gối, mắt nhìn mọi vật vô cảm. Trông cô nặng trịch ai cũng hốt hoảng, lo âu. Không biết cô và anh có chuyện gì với nhau.

Sáng anh đi làm trong trạng thái lơ mơ, râu không buồn cạo. Nhân viên thấy trưởng phòng hôm nay có gương mặt như sát thủ nên chẳng ai dám cu cưa tán chuyện như mọi hôm.

Cô đi làm mặc bộ đồ đen như để tang ai. Đồng nghiệp trong cơ quan không ai dám hỏi một câu nào. Thỉnh thoảng họ nhìn cô rồi nhìn nhau nheo mắt ngầm bảo “Khí áp thấp nhiệt đới”.
Hết giờ anh về, lơ đãng đến xém quên chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân. Tan sở làm mọi người không thấy cô như mọi khi. Sự im lìm như cô đang tan ra từng mảnh vụn tâm hồn, như cô đã biến mất trên cõi đời này.

Read more...

Đợi mùa về...


1. Vĩ lơ mơ, rồi bật dậy khỏi giường, mắt nhắm, mắt mở chạy xuống cầu thang. “Chị Nhi ơi! Chị Nhi..”. Vĩ gọi giật giọng, nhà cửa im phăng phắc. Mới sáng sớm mà cả nhà đi đâu hết? Vĩ vùng vằng đi về phía tiếng chuông cổng đang rung lên ầm ầm. “Ai gọi gì sớm thế?”. Vĩ gắt gỏng giật tung cánh cửa – “Dạ… xin lỗi… cho…xin cánh diều…”. Vĩ nhướng con mắt sưng vù vì tối qua thức khuya về phía gã trai quần đùi, áo may ô, đen trùi trũi ấp úng giọng Sài Gòn đặc sẹt. “Diều nào?” Vĩ hất hàm hỏi trỏng lỏn. “Dạ… diều… mắc trên đó…”. Gã trai vừa nói vừa rụt rè chỉ lên lên ban công tầng trên. Theo tay gã chỉ Vĩ thấy một cánh diều hình mặt trăng khuyết, vàng rộm đậu trên tán Hồng trà. “Chờ đấy!” Vĩ nói trống không và chẳng thèm nhìn gã rồi uể oải đi lên cầu thang. Vĩ gỡ con diều đem xuống dí vào tay gã trai rồi đóng sầm cửa, miệng lầu bầu “Mới sáng ra đã… To như cái thùng rồi mà còn chơi diều, đúng là dở hơi…”.


Read more...