Skip navigation.

Welcome to Terri's Music !

share something I know

Mùa hoa quỳ nở




1. Tuyển đến ở khu phố núi vào mùa hoa quỳ vàng nở rộ. Mẹ dắt tay nó men theo một bờ rào bạt ngàn màu hoa ấy để đẩy cánh đồng sắt cũ gỉ bước vào nhà. Lũ nhóc bọn Hoàn lẽo đẽo theo sau xì xào, chỉ trỏ: "Eo ôi, sao da nó nâu thế nhỉ?". "Nó cao thế!" - "Đầu nó thật to!" - "Tóc xoăn như mì tôm Tân Bình ấy!" - không một đứa nào được chơi với nó đâu nhá! Sợ lắm". Cả lũ bàn tán chán rồi đưa ra thông điệp ấy. Đến khi cánh cổng nhà Tuyển đóng lại và nằm im ỉm hồi lâu thì cả bọn mới rục rịch tản đi. Đêm đó, vì tò mò, từ cửa sổ nhà bên này Hoàn đã len lén nhìn sang bên kia - Qua khung kính nó trông được thật rõ cái dáng cao gầy khẳng khiu của cậu hàng xóm mới đang chăm chỉ giúp mẹ dọn nhà. Rồi nửa đêm, công việc như tạm xong xuôi, cậu nhóc đã ôm cây đàn guitar lại ngồi bên cửa sổ để lướt những ngón tay gầy guộc trong một điệu slow buồn, xa lạ. Hoàn kéo áo đứng tì vào thành cửa, áp mũi vào khung kính. Nó vừa ngạc nhiên vừa thích thú lắng nghe những giọt đàn - Trong lòng chợt thấy trào lên một niềm say mê, ngưỡng vọng.


2. Tuyển đến được một tuần thì mẹ nó xin cho nó vào học lớp của Hoàn - Theo tên trong giấy khai sinh thì nó được gọi là Solo - Tuyển. Cả lớp cười rúc rích bấm nhau cười vì cái tên lạ lùng ấy. Và khi cô giáo hỏi thì nó trả lời bằng giọng lơ lớ ngọng líu ngọng lô. Đến đây thì không ai còn có thể rúc rích được nữa mà tất cả đều cưồi phá lên thật to, chế nhạo: "Ê, Solo; Ê con lai!". Tuyển cúi gầm mặt và nó rưng rưng nước mắt. Cô giáo đập bàn ầm ĩ để lấy lại trật tự song cô cũng đang bối rối không biết xếp Tuyển ngồi vào chỗ nào bởi tất cả đang như muốn đuổi nó quầy quậy - không một ai trong lớp muốn ngồi cạnh Tuyển cả. Nhìn đôi vai gầy run run của Tuyển, bất ngờ Hoàn đứng dậy: "Thưa cô, em sẽ ngồi cạnh bạn ấy!". Chưa kịp chờ cô giáo đồng ý, thằng Tuyển đã sẽ sàng bước lại. Nó giơ tay quệt nước mắt, xong rụt rè ngồi xuống. Giờ học cũng được bắt đầu. Tiếng xì xào tạm lắng đi. Hoàn ngồi im cứng đờ người như con cá ướp. Mắt dõi thẳng lên bảng nhưng thi thoảng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thân thiện của thằng Tuyển đã vừa khẽ liếc sang. Trưa đó, khi cả lũ tan học về tụ tập dưới cổnng nhà Hoàn, cô bé chợt cao ngạo đứng tách riêng ra, thật dõng dạc, cô bé bảo: "Tạo sẽ chơi với thằng Tuyển!" - Cả lũ há hốc miệng ngạc nhiên. Con Thi hoảng hốt thốt lên: "Mày điên rồi, nó là con lai đấy!" - "Mặc kệ!" - "Thằng mọi đấy, sợ lắm!" - "Mặc kệ!" - "Vậy thì bọn tao sẽ không chơi với mày nữa!" - "Mặc kệ!". Hoàn vênh mặt thách thức rồi ngoắt người bỏ đi. Lấp ló đâu đây bên bờ dậu nhà kia là ánh mắt Tuyển nhìn theo hồi hộp ngạc nhiên pha lạ lẫm.

3. Một chiều lặng gió. Con dốc từ trên đỉnh đồi thoai thoải xuống thung lũng sâu những vệt lằn bánh xe gập ghềnh màu đỏ úa. Bụi cây và cỏ dại bên đường như mềm oặt đi. Tia nắng cuối buổi chiều đang nhạt dần trôi trên những đỉnh đèo phía đằng Tây để dần núp xuống ẩn sau một cánh rừng sẫm lá. Tuyển đi bên Hoàn, lưng bê bết đất. Hai đứa nắm tay nhau chạy vùn vụt lên phía trên để nghe gió hiếm miên man thổi lùa trong tóc. Chiều cao nguyên xuống thật nhanh. Bình yên và dịu mát. Khi đỉnh con dốc hiện ra, hai đứa ngắt những lùm cỏ ven sườn dốc trải ra và ngồi phệt xuống. Xa xa, từng vệt khói lam từ những căn nhà phố núi đang bay lên bằng những đường vẽ vòng mềm mại. Con chim từ quy ẩn trong tàng cây cất tiếng kêu chiều. Ngay gần cạnh đó có một chú gà rừng xoà cánh mệt mỏi phậm phạch như muốn bảo: Chiều nay về nghỉ sớm đi thôi. Tuyển nhìn hút theo bóng chú gà rồi lát sau khoái chí ngửa mặt lên nhìn trời. Một màu mây trắng sạch hiện lên trong vắt: "Này, vì công việc mẹ con mình đã chuyển nhà đi rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào mình thích bằng ở đây đâu nhé!". Hoàn quay sang nhìn Tuyển dò hỏi: " Thế lần chuyển nhà này thì thế nào?" - "Có lẽ là ổn định hơn, song dù mình có chuyển thì Hoàn cũng sẽ vẫn là bạn mình chứ?". Cậu hỏi lo âu và thắc thỏm. Hoàn nhìn, thấy buồn cười nhưng vui, nó bảo: "Đừng sợ, mình sẽ mãi là bạn của cậu!" - "Thật nhé!" - "Ừ!". Giọng ừ của con nhỏ đã làm Tuyển thở phào. Nó nhe răng cười khoe những "hạt ngô" trắng đều tăm tắp. Khi này, ở dưới bên kia trảng cỏ, lũ bò với những cẳng chân dài mềm mại đang thong dong bước trở về làng.

4. Một dạo cao nguyên nhiều mưa. Những cơn mưa dai dẳng, dày đặc như không hề muốn dứt. Ngoài giờ đội mưa, đi ủng tới trường thì hầu hết đứa trẻ trong khu đều phải cố thủ ở nhà vòng vo bên bếp lửa với vẻ mặt ủ rũ buồn hiu. Riêng Hoàn thì không thế. Khi rảnh rỗi, cô bé hay vạch rào, đội nón phóng sang nhà Tuyển. Bên đó mẹ Tuyển thường hì hụi với những chai lọ hoá chất trong phòng thí nghiệm nên quẩn quanh chỉ là hai đứa. Bọn chúng cắm cúi chụm đầu giải chung bài toán khó. Khi xong việc thì ra phòng khách ngồi. Tuyển lại ôm guitar và vung vãi những điệu đàn. Thời gian này, cậu nhóc không còn đi những điệu slow xa lạ nữa. Thay vào đó là những bài trong trẻo vui tươi do Hoàn kỳ công truyền lại. Tuyển miệt mài học, miệt mài chơi. Có nhiều đêm, mưa từ cánh rừng phía tây rùng rùng đổ lại, con thác gần nhà như xối xả và gào rú suốt đêm thâu nhưng ở bên này, qua khung cửa hở Hoàn vẫn ngỡ tưởng mình đang nghe được tiếng đàn thật nhẹ nhàng của Tuyển bên kia.

5. Những ngày mưa dài dằng dặc ấy cũng đã đến rồi kết thúc. Nhưng khi hết mưa thì Tuyển cũng treo đàn lên. Sau giờ học, nó hay lẽo đẽo theo chân Hoàn vào rừng hái nấm. Hoặc thảng thì mon men trên triền dốc và nằm bò nhoài để ngắm những đàn bò sột soạt gặm cỏ ngoài trảng chỗ bìa rừng. Lúc này trời nhiều nắng, hanh hao và xối lên rừng rực. Mùi lá cây rừng thơm ngào ngạt ở giữa không trung mang theo cả tiếng vọng từ lòng đất rì rào dội lên. Khi đã thấy rong chơi thấm mệt, hai đứa lại kéo nhau về hồ nước trong giữa rừng. Ngất ngư cười vang rồi hai đứa cùng vốc nước soi dưới ánh trăng để cùng mơ màng đưa mặt trời về ngang mặt. Rồi trong một lần từ trong rừng trở về, hai đứa đã ngỡ ngàng khi nhận ra hàng dậu cúc quỳ hôm nay chừng như có điều gì đổi khác. Ở trên những chớm đầu cành đã có một vài nụ hoa xanh khum khum ẩn hiện. Cùng nhìn nhau, hai đứa cười toe rồi hẹn: ngày mai chủ nhật chúng ta cùng dậy sớm.

6. Buổi rong chơi sáng ngày hôm sau đó không còn là những vạt rừng thưa. Bọn chúng len lỏi vào tận sâu bên trong. Ở đây, có nhiều những thân cây cổ thụ, có nhiều những thảm lá khô mục, ngái mùi; có nhiều những sợi dây leo chằng chịt như mắc cửi; có nhiều những giò phong lan kiêu hãnh trở mình. Đại ngàn thật là những gì bao la và hùng vĩ nhất. Hai đứa hét vang rồi lao về triền núi trong sự mãi mê tìm kiếm. Và kia rồi! Trên ven vách, từng cụm cúc quỳ hoang dại chói chang. "Đấy, cậu thấy chưa - là hao quỳ trong thung lũng sâu bao giờ cũng nở sớm hơn hoa quỳ ngoài bờ dậu!". Chúng say mê ngắm. "Cứ y như một bức trang ấy nhỉ?". "Đẹp thật!". Tuyển quay nhìn Hoàn giây lát, ánh mắt thông minh của cậu dường như vừa loé sáng điều gì. "Đứng yên đây chờ mình nhé!". Vừa nói xong, Tuyển đã phóng vụt đi. Hoàn chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy bóng dáng cậu nhấp nhoáng trên ven vách. Cánh tay gầy đang giơ ngắt hái từng bông quỳ. Hoàn đứng dưới, thót tim, hời hộp. "Cẩn thận, cẩn thận nghe Tuyển!". Tuyển sung sướng cười, giơ bó hoa lên vẫy vẫy rồi nhẹ nhàng tuột xuống. Như thể vui mừng quá xá vì thánh tích ấy mà nó đã không nề hà chuyện nhảy phịch xuống một phát để mong nhanh nhanh ôm hoa về tặng Hoàn. Nhưng rồi thật xui xẻo,vào cái phút cuối cùng ấy, cú nhảy đã khiến cho Tuyển bị trẹo chân.

7. Suốt một tuần liền sau đó, Tuyển phải bó gối nằm ở nhà điều trị. Hoàn cặm cụi tới lớp chép bài. Khi về thì đem sang giảng bài lại cho nó. Thời gian này rãnh rỗi, Tuyển chui vào gầm bàn lôi bộ chì màu ra vẽ loằng nhoằng vài đường phát thảo. Cứ đúng tầm Hoàn vừa đi học về thì nó lại cắm cúi nhét ở cuối giường. Buổi tối cuối cùng của kỳ dưỡng bệnh cũng tới, Tuyển đã không ngủ mà cặm cụi bật đèn, căng toan và pha màu vẽ. Ở cửa sổ nhà bên này Hoàn cứ băn khoăn thắc mắc không hiểu Tuyển đang làm gì. Sáng hôm sau, Tuyển dậy thật sớm, nó qua nhà Hoàn, trên tay khệ nệ bê một khung tranh thật lớn. Ở trên đó, một sườn núi dày đặc hoa quỳ vàng rực rỡ hiện ra: "mình đem cúc quỳ ở rừng về cho cậu đây!". Hoàn sững sờ ngạc nhiên: "Cậu vẽ đấy à?" - "Ừ, suốt một tuần đấy, đêm qua mới đi màu xong! Đẹp không?". Mắt Hoàn long lanh sáng: "Đẹp lắm! Đẹp ghê! Cậu nhiều tài thật đấy!". Tuyển rụt cổ, so vai xấu hổ vì được khen, mãi sau mới bảo khẽ giọng đầy tự hào: "Mẹ bảo mình giống cha, ông là nghệ sĩ mà lại!"

8. Ngày Tuyển và Hoàn đang học lớp 12 thì người nghệ sĩ da đen - cha Tuyển - trở lại Việt Nam. Lần này ông có ý định đón mẹ con Tuyển về bên ấy. Cha Tuyển về hôm trước thì ba hôm sau Hoàn mới nhìn thấy Tuyển. Cậu sang nhà và kéo Hoàn lên đồi. Hai đứa lặng thinh bước đi nghe rõ được cả tiếng gió từ trên núi cao đổ lại. Khi tới đỉnh dốc cả hai đứa cùng ngồi xuống. Lần này tiếng chim từ quy thôi gọi bạn. Con gà rừng xoà cánh nhưng lại không chạy đi mà dấm dũi mõ xuống gốc cây nghe loạt xoạt. Cánh rừng xanh đậm sau lưng nằm yên thở dài. Tuyển quay sang nhìn Hoàn, mắt cậu không buồn và không hằn nhiều lo toan như Hoàn nghĩ. Hơi thất vọng, cô bé hít vào một hơi thật sâu mùi hoa cỏ dại và chờ đợi. "Này Hoàn, cậu có nhớ cái lần đầu tiên bọn mình lên đây không nhỉ?". Hoàn gượng cười: "Nhớ chứ, mới có năm năm trước thôi mà!". Tuyển lại rơi vào lặng im. Lấy hết can đảm, Hoàn bảo: "Mình còn nhớ là mình sẽ mãi là bạn của cậu cho dù cậu có đi xa. Nào, chúc chuyến đi sang bên ấy được vui vẻ nhé!". Hoàn nói và chìa tay ra. Tuyển khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô hàng xóm. Nó mảnh mai, thon dài, nhỏ gọn. Mắt cậu long lanh: "Nhưng mà làm gì có chuyến đi ấy, mình và mẹ đã quyết định ở lại đây và...và cả cha nữa!". Hoàn quên cả việc phải rút tay về. Vẻ nghi ngờ đong đầy lên trong mắt: "Thật chứ?" - "Ừ, thật!". Tuyển nhìn Hoàn cười tươi và gật đầu, cái gật đầu đầy tin cậy. "Lại một mùa hoa cúc quỳ nữa về rồi đấy! Thế nào ngày mai chúng ta có vào rừng hái hoa nữa không?". Hoàn cười vang: "Để cậu lại lần nữa gẫy chân à?". "Không, lần này mình sẽ cẩn thận hơn, chúng ta lớn rồi mà!" Hoàn đồng ý đi!". Cô bé ngần ngừ một lát rồi "Ừ!" và mơ màng hướng tầm mắt về phía trước. Và cô thấy, xa xa ở đằng thung lũng dưới kia chân dốc đang nằm yên ngơi nghỉ trong buổi chiều vãn nắng. Rồi trên con đường mòn vẹt ấy có một chú ngựa non đang kĩu kịt chạy xe để chỡ những thùng đầy hoa vàng đi về hướng những phiên chợ buổi chiều hôm.

GIAO LONG.

Phía cuối con đường - Thùy Chi & M4UEntry for February 01, 2006

Comments

Pham Thi Hong Nhung 6. June 2009, 10:29

Tớ chưa nhìn thấy hoa quỳ bao giờ. Hôm kia tớ mua hoa sen tặng cô tớ, khách đến chơi nhà đều tấm tắc khen hoa. Cô tớ nói rằng, đấy đúng là hoa sen, không phải hoa quỳ. Không biết thế gian có loại hoa nào giống hoa sen không? Hình như cô tớ nói sai thì phải (chẳng dám cãi)

Thuý Vi 7. June 2009, 10:28

theo mình đc biết thì hoa sen màu hồng, còn hoa quỳ màu vàng ^^

Anonymous 29. August 2009, 15:40

Anonymous writes:

toi thich hoa quy mau do. Mau vang buon qua. co phai vay nen Quy van luon xuat hien trong nhung cau chuyen buon?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies