My Opera is closing 1st of March

Sưu tập các bài viết của Duy&Loan

Blog Archive

Subscribe to RSS feed

1 cau chuyen ve vo chong

Toi doc duoc 1 mau chuyen rat hay, no lam toi lien tuong den "cuoc song" cua toi trong tuong lai co the se xay ra, vi vay toi post mau chuyen do den trang blog cua toi nham nhac toi phai biet "doi pho'" voi nhung van de nhu vay. Va de cuoc song cua toi them hanh phuc, va y nghia hon.

Sau đám cưới, chồng tôi đã thay đổi

Ngày trước dù bận đến mấy ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Bây giờ thì tôi có cảm giác anh không còn muốn nói chuyện với tôi, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những suy nghĩ, những tâm sự buồn vui của tôi nữa. Những câu chuyện giữa chúng tôi thật nhàm chán.

Tôi quyết định viết những dòng này đến các bạn vì tôi thật sự mong muốn có ai đó nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Câu chuyện của tôi không phức tạp như những người khác. Ngược lại nó là những gì rất đời thường và có thể các bạn còn cho rằng như vậy mà không biết tự giải quyết.

Tôi mới lấy chồng chưa đầy một năm. Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi và chồng tôi đã có một thời gian tìm hiểu rất lâu. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi bước chân vào cổng trường đại học. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, đẹp đến nỗi nếu ai không biết chúng tôi mà nghe thì nghĩ là tiểu thuyết. Từ phút giây chúng tôi quen nhau, những gì mà chúng tôi cùng nhau vượt qua, tất cả đều thật tuyệt vời.

Tất cả những bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu ấy, và tôi còn biết có những cô bạn đã thầm ghen tỵ với tôi vì thấy tôi thật may mắn. Tôi nghĩ là tôi nên nói thêm về chồng tôi. Trong mắt của tất cả mọi người anh ấy là người thật tuyệt vời. Khi còn đi học anh là một sinh viên xuất sắc, có thể nói trong những người tôi từng quen biết anh là người xuất sắc nhất. Sau khi tốt nghiệp, anh giành được học bổng đi học nước ngoài. Chúng tôi vẫn yêu nhau thật thắm thiết.

Mỗi ngày chúng tôi đều gửi email cho nhau, cuối tuần là lại chat với nhau. Tôi còn dành tất cả tiền mà tôi có để mua thẻ gọi điện cho anh. Và anh cũng vậy, gọi điện cho tôi rất nhiều. Tôi yêu anh và thương anh rất nhiều vì tôi biết thời gian đó anh nhớ tôi quay quắt. Càng xa nhau, tình cảm của chúng tôi càng thêm mặn nồng. Kết thúc khóa học (1 năm), mặc dù có cơ hội ở lại học tập tiếp và dù đó cũng là mơ ước cháy bỏng của anh, nhưng anh vẫn về nước để thực hiện lời hẹn với tôi.

"Sau khi anh về anh sẽ cưới em, đó là mơ ước lớn nhất của anh", đó là lời anh nói. Và chúng tôi đã cùng nhau thực hiện được mơ ước ấy. Chúng tôi đã dành rất nhiều tâm sức để cùng nhau xây dựng nên một căn nhà tuyệt vời. Nhỏ bé nhưng ấm cúng, đầy sắc màu thương yêu trong đó. Ngày tôi lên xe hoa, bạn bè, người thân ai cũng mừng cho tôi. Và tôi thấy mình thật hạnh phúc. Chồng tôi giỏi, vì vậy so với bạn bè cùng trang lứa, anh kiếm được rất nhiều tiền. Cuộc sống của tôi đáng ra chẳng có gì đáng phàn nàn với một người chồng giỏi và tốt bụng, nhiệt tình với mọi người như vậy.

Tuy nhiên sau nửa năm chung sống, tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi không còn được như trước. Ngày trước dù bận đến mấy chúng tôi ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện. Nhưng bây giờ chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Đi làm về, ăn cơm xong là anh ngồi chăm chăm vào chiếc tivi, cho dù tôi rất muốn nói chuyện với anh. Khi tôi cố gắng bắt chuyện thì cách anh tỏ ra như thể là em để cho anh yên để anh xem tivi một tý.

Anh là người nói chuyện rất nhẹ nhàng. Ngày trước tôi yêu anh cũng một phần vì giọng nói của anh. Giờ đây, lắm lúc tôi thấy mình thật buồn cười vì tự nhiên nghe anh nói chuyện với những người khác tôi lại nhớ đến cái cách anh thường nói với tôi ngày xưa. Dịu dàng biết bao. Bây giờ thì đôi khi tôi có cảm giác anh không còn muốn nói chuyện với tôi, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những suy nghĩ, những tâm sự buồn vui của tôi nữa. Những câu chuyện giữa chúng tôi thật nhàm chán.

Bản thân tôi cũng thay đổi. Ngày trước tôi luôn thích nghe anh nói, thấy những câu chuyện của anh thật thú vị, nhưng bây giờ thì không hoàn toàn như thế. Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì điều đó. Tôi nhận ra rằng nếu không kịp vun đắp thì có thể tình cảm của chúng tôi sẽ dần dần mai một đi, và không bao giờ tôi mong muốn điều đó. Khi tôi định nói chuyện với anh về những gì tôi cảm thấy để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, để cùng nhau vun đắp cho cuộc sống gia đình. Nhưng thật ngạc nhiên khi anh không hề muốn nghe tôi nói, và nó giống như là "chẳng có chuyện gì mà em cũng làm cho anh phải mệt mỏi, em có biết anh đi làm rất mệt không. Anh chỉ muốn ở nhà được yên tĩnh một chút cũng không được".

Liệu có phải là tôi nhiều chuyện quá không? Chồng tôi vẫn luôn là một người chồng tốt. Có phải vì đàn ông có cách nghĩ khác phụ nữ không? Nhưng thật sự tôi cảm thấy rất lo lắng, vì vấn đề của tôi là chúng tôi không còn chia sẻ được với nhau nữa. Tôi luôn mong muốn tình yêu của chúng tôi sẽ mãi là một tình yêu đẹp. Vậy tôi nên làm gì để vun đắp tình yêu ấy đây. Cuộc sống vợ chồng còn biết bao là khó khăn nữa, làm sao để có thể vượt qua những khó khăn ấy nếu không có sự xẻ chia.

Thu Hà

Nguon: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/07/3B9EB99F/
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28