My Opera is closing 1st of March

Sưu tập các bài viết của Duy&Loan

Blog Archive

Du ngoạn miền núi nhân dịp lễ 3-/4/2007

, ,

Dự định ban đầu cho kế hoạch du lịch dài ngày nhân dịp lễ 30-4 của chúng tôi là chuyến đi Cambodia thật lý thú và không ít phần mạo hiểm (vì lần đầu tiên ra nước ngoài mà tôi dự định đi một mình với chồng tôi). Thế nhưng kế hoạch này đã nhanh chóng thay đổi vì lý do duy nhất: chồng tôi nghỉ chỉ có 3 ngày. Kế hoạch đi nước ngoài coi như phá sản. :clown: :clown: :clown:



Thay vào đó, chúng tôi có một kỳ nghỉ thật hấp dẫn và đáng nhớ tại Daklak và Daknong, một tỉnh nằm ở Vùng Tây Nguyên của Việt Nam, nơi mà có nhiều dân tộc khác nhau đang sống ở đó như: Lào, Êđê, H’Mông,...

Chuẩn bị khởi hành lúc 8h30 tối, tôi phải 1 mình thu xếp tất cả đồ đạc vào vali (vì đến thời điểm trước khi xe chạy 1h, chồng tôi vẫn còn làm việc tại cơ quan). Ăn vội chén cơm và uống vài ngụm nước, chúng tôi vác ba lô hành trình về mảnh đất cao nguyên xa xôi, cách TPHCM khoảng 320 km.

Chồng tôi ngã ốm khi không khí trên xe thật ngột ngạt. Anh toát mồ hôi, áo ướt sũng, thân nhiệt nóng dần, cảm thấy nôn mữa. Tôi trấn an anh và cố bảo anh ngủ cho khỏe. Hầu như tôi không ngủ được suốt đêm đó. Nhìn cảnh vật về đêm sao cảm thấy thích quá và cảm giác gì đó không tả được: niềm vui pha lẫn nỗi buồn (vui vì ngày mai bắt đầu khám phá một vùng đất mới, buồn vì cảnh vật ở đây sao giống ở quê mình quá!). Đây là ngày lễ đầu tiên tôi không về sum họp với gia đình, không biết ba mẹ và anh chị tôi có cảm thấy buồn và nhớ tôi không nhỉ? confused confused confused Chắc là có rồi.

Xe băng qua những cánh đồng, rồi những cánh rừng, rồi qua những sườn núi. Không khí êm đềm, chỉ có tiếng xe chạy và gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người trên xe đã ngủ say từ khi nào. Tôi có cảm giác như chỉ mình tôi đi trong đêm u tối.ninja ninja ninja

Xe dừng lại quán ăn lúc 1h đêm, các xe tải khác cũng đã dừng ở đó tự bao giờ. Mọi người cuời nói ồn ào, có tiếng cười cũng có tiếng gây gỗ nhau. Tôi chợt hình dung cảnh những người thân của tôi cũng là những bác tài đi xa như thế. Họ không có nhiều câu chuyện như chúng tôi, chỉ toàn những câu nói dân dã và mộc mạc. Trong gia đình tôi, Ba, anh Hai, anh Tư va anh Tuấn đều là tài xế, cuộc sống hàng ngày của họ là thế này sao? Nghĩ mà thương cho họ quá!

5h30 sáng, xe đỗ ngay trường Đảng, anh Khả- anh họ chồng, ra đón chúng tôi về nhà nghỉ ngơi và sau đó dẫn chúng tôi đi ăn bún cá. Bún cả ở đây cũng khá ngon, mùi vị khác với bún cá Châu Đốc. Tuy nhiên, nếu ở vùng này mà 1 tô 10.000đ thì cũng là đắt đỏ so với thu nhập tại đây.

7h20 chúng tôi đến quán cafe Uyên Phương 2 nằm dọc theo Quảng Trường của Thành Phố, để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Dưới sân quảng trường, các em học sinh đang học thể dục, một số khác tập diễu hành, một số khác chơi đá cầu... làm tôi chợt nhớ tới thời học sinh xa xưa và đáng yêu của mình. Kiến trúc của quán cafe này khá đẹp và khá hay, giá cả cũng chấp nhận được (ly cafe đen chỉ có 5.000đ, trong khi ở TPHCM, cũng cùng 1 quán có kiến trúc như thế, nhưng giá có thể từ 30.000-50.000đ, tùy quán).coffee coffee coffee

Sau khi uống cafe xong, chúng tôi về nhà ba mẹ vợ của anh Khả chơi, chủ yếu là để biết mặt vợ anh Khả và đứa con trai vừa sinh được 4 tháng (bằng thời gian chúng tôi cưới nhau). Sau đó, chúng tôi đi thăm phòng trưng bày các sản phẩm của các dân tộc khác nhau. Bước vào cổng, ấn tượng của tôi là 2 cây xanh(có thể là cổ thụ, mà cũng không phải) rất to, to đến nỗi mười người ôm không xuể (tôi đóan thế!) tranh thủ chộp mấy pô hình ngay.

Phòng trưng bày không cho chụp hình cũng như quay phim. Một ý nghĩ trong đầu tôi chợt nãy sinh: chắc có lẽ là cái gì đó thiêng liêng và cao quý lắm nên người ta mới nghiêm khắc như thế! Thế nhưng khi bước vào bên trong thì tôi hoàn toàn thất vọng vì những gì hiện ra trước mắt: chỉ là những trang phục, trang sức và dụng cụ của người dân tộc, đựng trong các tủ kính toàn là bụi báo vào, hành lang và đường đi thì toàn là bụi và rác. Tôi nghĩ chắc ở đây, người ta vệ sinh 1 tháng 1 lần? Vả lại nơi đây chẳng có gì đẹp đẽ và cao quí để người ta chụp ảnh cả! chắc là thế!

Đến chùa Khải Đoan, ấn tượng duy nhất của tôi là kiến trúc của chùa khá đẹp, pha lẫn phong cách chùa phật với nhà rường Huế, pha lẫn nét cổ xưa và hiện đại...khá yên tĩnh và đẹp.

Ba anh em đi chợ và về nhà làm bánh tráng thịt luộc cho bữa trưa. Sau đó sẽ nghỉ trưa lúc 1h để hành trình về Daknong, nơi mà dì 2 của chồng tôi sinh sống.

Đúng 3h30 chúng tôi xuất phát trong thời tiết mưa phùn...à không... là mưa to đấy chứ! Dừng lại bên đường mua 3 cái áo mưa mặc tạm cho qua mùa mưa này, chúng tôi tiếp tục hành trình về Daknong.sing sing sing sing sing sing sing

Trong khoảng 3km đầu tiên khi đi vào địa phận Đức Xuyên, chúng tôi băng qua con đường với cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, núi non trùng điệp... tôi đã mê tít cả người, muốn dừng lại quay phim và chụp lại một số hình ảnh đẹp này. Thế nhưng trời cứ mưa tầm tã và tôi không thể nào chộp được những cảnh vật đẹp ấy. Bỗng nhiên, xe anh Khả bị bể bánh và may thay có 1 tiệm sửa xe ở gần đó. Do ông chủ đi vắng, hai anh em loay hoay mãi vẫn không tài nào thay được ruột xe. Sau đó, con trai của ông chủ tới giúp chúng tôi và cuối cùng cũng xong. Lúc đó là 5h30 chiều.

Đường đến Đức xuyên còn khá xa, thời gian đầu, tôi còn hăng hái ngắm cảnh vật xung quanh và mơ về một giấc mơ tuyệt đẹp. Thế nhưng, trời càng lúc càng tối dần, mà đường đi thì lại trơn trợt và khó khăn, chúng tôi lại không biết bao giờ mới đến nhà dì 2. Quả thật tôi cũng lo lắm. Mưa to, lạnh run, đói lả...đó là cảm giác thực của tôi. Chồng tôi bị cận thị, nên không thấy đường chạy. Vì là đường đất đỏ, trời mưa, nên đường rất trơn và khó đi. Chúng tôi bị ngã mấy lần và hậu quả là sau chuyến đi tôi bị mấy vế thương ở chân mà đến nay vẫn chưa lành lặn.

Đang lên dốc, bỗng dưng cả xe của chúng tôi và anh Khả đều không thể chạy được nữa. Trơn quá! Bỗng dưng có 1 chiếc xe tải từ trên dốc lao xuống, tôi sợ điếng hồn. vì trời tối, đường trơn, ánh đèn xe thì yếu ớt....tôi hối thúc chồng tôi bóp còi liên tục để xe tránh mình...

Tất cả rồi cũng qua, sau hơn mười lần hỏi thăm đường và vài lần suýt nằm vũng sình, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà dì lúc 7h30 tối. Nhà dì nằm trong một vùng đất vắng, phía trước là đồng ruộng, phía sau là đồi núi. Cách đó vài trăm mét, là nhà của cách anh và chị con dì. Tối đó, cả nhà ai ai cũng vui vẻ và hỏi thăm nhau về sức khỏe và cuộc sống của những thành viên khác trong gia đình. Tôi mệt lã người và đi ngủ trước. Trong khi đó, mọi người vẫn còn tán ngẫu với nhau đến khuya.

Sáng, trời se lạnh. Tôi co rút trong chiếc chăn mà không muốn rỏi khỏi nó 1 chút nào cả. Dì 2 đã dậy từ sáng sớm. Định ngủ nướng thêm 1 chút nữa, nhưng tiếng gà và tiếng heo ngay sau vách gỗ làm tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Ngó xung quanh, thấy những người trong nhà đã thức dậy hết, chỉ còn 3 vị khách đêm qua là còn nằm co rú trong chăn mền.

Cảnh bình minh ở đây thật yên bình và dễ chịu làm sao! Tranh thủ trời trong xanh và mát mẻ, tôi chụp lại cảnh vật xung quanh. Căn nhà, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, ...tôi không bỏ sót một chi tiết nào cả.

Trong suốt thời gian đi thăm nhà các anh chị xung quanh, tôi cảm nhận được hương vị của miền quê như thế nào. Những người dân ở đây họ sống thật đơn giản và mộc mạc làm sao! Khi tôi hỏi: ở đây buồn thế này, các anh thường đi đâu chơi? Sau vài giây trầm tư suy nghĩ, anh trả lời thật vô tư: ủa mà đi đâu nhỉ? Thường ngày anh chỉ ra đồng, đến tối mịt về nhà rồi, làm việc đâu kể ngày nghỉ, nên hầu như anh không đi đâu cả! tôi chợt hỏi: thế những ngày lễ tết thì sao? “uh thì đi mấy thác gần đây nè, tới đó chơi 1 buổi rồi về!" cuộc sống thật đơn giản làm sao!

Người miền quê thật nhiệt tình và hiếu khách. Chỉ có 3 anh em tôi ghé chơi, mà cả nhà phải làm thịt cả 1 con dê, thật tội nghiệp cho nó!

Tranh thủ lúc mọi người đang làm cơm trưa, 2 vợ chồng tôi đi khảo sát vườn cà phê, chụp hình ở vườn tiêu và vườn chanh. Sau đó, có 1 buổi tiệc nho nhỏ cùng anh chị rồi tiến hành về lại TP Buôn Mê Thuộc. Thế là kế hoạch đi buôn đôn của tôi coi như bị phá sản vì thời gian đã không còn nữa.

Thời tiết lúc ra về có vẻ dễ chịu hơn nhiều, chúng tôi chạy bon bon trên đường mà không còn bất kỳ một mối lo sợ nào như tối hôm trước. Tranh thủ thời tiết trong lành thế này, tôi chụp mấy pô ảnh thật là đẹp để đem về khoe với gia đình và bạn bè về chuyến đi thú vị này.

Về lại TP, đón mấy đồng nghiệp từ Cam Ranh qua, sau đó chúng tôi đi ăn tối, dạo phố, mua quà cho gia đình. Thời tiết ở đây bây giờ cũng không khác chi Đà Lạt, trời cứ se se lạnh, lòng tôi cảm thấy dễ chịu làm sao!wizard wizard wizard wizard

Thế là kết thúc chuyến đi tốt đẹp và mĩ mãn!
happy happy happy happy happy happy

Những người bạn của chúng tôiTâm trạng khi chồng vắng nhà (từ 19/5/07 - 08/06/07)

Comments

REALLIFE PHOTO ALBUM reallife Thursday, May 31, 2007 1:39:37 AM

Bài này nội dung thuần tuý quá

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28