STICKY POST
Friday, 3. October 2008, 05:36:32
STICKY POST
Thursday, 7. February 2008, 11:27:44
Mỗi ngày một trò mới
Wednesday, 25. November 2009, 12:50:22
Tuesday, 1. September 2009, 11:43:41
Gia đình thân yêu
Ai cũng bảo với mình là sẽ tốt thôi, nó sẽ ổn, sẽ ko sao đâu. Ai cũng bảo chỉ vài tháng nữa, mình sẽ ko nhận ra nó luôn cho xem. Nó sẽ lớn, sẽ thay đổi... Ai cũng bảo rằng mình lo xa. Nhưng làm sao mà ko lo cho được. Nó là em gái mình mà, đứa em gái nhỏ mà mình lúc nào cũng muốn bảo vệ, che chở. Hà Nội khắc nghiệt lại xa xôi, khù khờ như nó ko biết một mình có sống đc ở cái đất Bắc ko nữa? Mình cứ thấy nó ngu ngu, tội tội.
Trong quãng đời đi học của Nó, thực sự chưa bao h mình mong nó rớt dù ở bất cứ kì thi nào. Vậy mà trong kì thi quan trọng nhất của đời học sinh này, mình lại cầu mong cho ...nó rớt. Nghe thì có vẻ điên điên và buồn cườj, nhưng sự thực là vậy. Chẳng thà nó rớt thì bỏ trường ngoài đó nó cũg ko tiếc. Chẳng thà rớt để lấy điểm xét tuyển NV2 vào SG... Thi ra HN, là tự nó thi lén gia đình. Cứ bảo là thi vào TP cơ, rốt cục...
...Nhưng mà nó đã ko rớt. Nó đậu. Chẳng những đậu còn đậu với số điểm thật cao nữa. Nhưng cả nhà cứ gọi là 1 phe hùa nhau đẩy nó vào SG. Anh 2 vẽ ra 1 viễn cảnh hết sức tốt đẹp cho nó nếu nó vào Nam với ảnh. Nào là ảnh có xe máy rồi, ảnh sẽ chở nó đi chơi lần lượt hết các cảnh đẹp của SG, nào là ảnh sẽ giới thiệu làm thêm cho nó. Với sức học của nó thì chỉ cần gia sư vài đứa 12 là khỏi lo xin tiền ba má, rồi nào là ảnh sẽ lo lắng, chăm sóc nó từ A--->Z. Nó cũng khoái, nhưng nhất quyết vẫn ko thay đổi ý định. Đúng là kiên định, bảo thủ thấy ngán! Mấy cô bạn má bảo má hãy lấy quyền làm mẹ để ko cho nó đi HN, bắt nó phải học Đh Khoa Học Tự Nhiên SG, học CNSH cũng hot chết cha chớ bộ.
Nhưng làm sao làm zậy đc!
....Đây là ước mơ, là nguyện vọng, là tương lai của nó. Tuy là thương nó, lo cho nó nhưng ko thể vì thế mà ép buộc nó . Trời ko chịu đất thì đất chịu trời vậy. Đành chiều theo ý nó thôi chứ bít sao!
... Nó đi rồi, thấy vắng vắng cũg buồn. Bình thường ở nhà 2 chị em cứ gây lộn hoài, lắm lúc nghĩ "hoặc là mình hoặc là nó biến mất khỏi nhà đi cho rồi" nhưng ko ngờ khi nó đi lại thấy thiếu vắng đến thế. Tính nó ko giống tính mình, nó ít nói, ít giao tiếp, ít bạn bè. Nói chung là hiền và nhút nhát, liệu có hòa nhập đc ko khi ko có ai ở bên cạnh?
Ngoài đó mùa đông lại lạnh ngơ lạnh ngắt. Đã quen sống với cái nóng oi ả của miền Trung, mùa đông chỉ dưới 20 độ thôi cũg đã thấy lạnh lắm rồi, ra đó chỉ vài độ, lạnh thấu xương cho xem. Anh 2 bảo cứ cho nó đi, ra đó vài bữa nếu thấy ko sống đc thì về. Nhưng mình biết nó sẽ ko về đâu, nó là cái đứa đã quyết việc j là sẽ theo tới cùng, khó khăn cũng ko bỏ cuộc. Mình ko biết Hà Nội có j mà hấp dẫn nó đến thế. Hồ Gươm? Lăng Bác? Hà Nội với mùa thu đẹp mơ màng ? Hà Nôi với cái bình yên, lãng mạn mà Sài thành chật chội ko dzễ j có được? Hà Nội với 1000 năm Thăng Long? Với sân Mĩ Đình sôi động? Tất cả những j của Hà Nội như một thứ mật ngọt hấp dẫn nó chăng? Mình ko biết, chỉ thấy lo lắm. Ngoài mặt thì cứ làm ra vẻ điềm nhiên, ko có gì, suốt ngày luôn miệng" đi đâu đi, đi cho khuất mắt, đi cho rộng nhà. Yên tâm đi, ở đâu cũng là con người, sống đc hết!" . Nói zậy để nó yên tâm thôi chứ sao mà ko lo. Mình lo 1 chớ ba má còn lo 10. Hồi anh 2 năm đầu đi ĐH, má cũng đã khóc suốt mấy ngày( cứ như ảnh đi vào chỗ chết ko bằng). H tới nó, suốt ngày chỉ từ nhà đến trường , rồi từ trường về nhà, h đi xa thì má còn lo hơn. Thôi Cầu mong sao cho nó đc tốt đẹp mọi thứ, ko bị en hiếp, sớm hòa nhập đc với con ngườj và cs ngoài đó. Mong vậy thôi...
Thursday, 27. August 2009, 11:22:16
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về...
...Qua rồi cái nắng gắt gỏng, oi nồng... Qua rồi những tiếng ve, những chùm hoa phượng đỏ sắc lửa...Qua rồi mùa hạ...
Thu về...Mùa đã về rồi. Cái mát dìu dịu, se se khiến mình thấy nơi này thật bình yên.
..thèm cái hơi ấm gia đình...
...thèm được ngủ nướng!
....
Đã xóa hết những gì trong ký ức rồi, những gì mình đã từng nhớ, từng yêu thương tha thiết, xóa những hạnh phúc, những đau đớn vì người đó. Xóa hết những gì mình và người ấy đã từng vui vẻ, thù ghét...Từ nay nước mắt mình sẽ thôi ko rơi vì người ấy nữa...
Monday, 17. August 2009, 03:36:38
Phù...phù...
Sửa cái blog...mệt...

susu
Tuesday, 19. May 2009, 10:39:44
Suy ngẫm
Mình đã đọc hết, đọc ko bỏ sót 1 từ 1 chữ nào trong tập sách ấy. Từng cảnh, từng cảnh một hiện lên trước mắt mình rõ ràng và sống động hệt như một đoạn phim chiếu chậm. Và cứ lâu lâu, mình lại tua đi tua lại một vài cảnh như để chắc chắn rằng đã thuộc làu nó rồi. Những dòng chữ khi nhòe đi qua con mắt, con mắt cứ khóc mà cái miệng cứ cuời. Điên ác! Nghe tim mình cứ nhói lên đau đớn. Buồn thiệt là buồn. Xót thiệt là xót. Trời ơi! Sao mà khổ đến thế chứ? Làm con-người-ta lại bất hạnh đến vậy sao? Mỗi con người trong mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng hình như họ đều có chung một niềm đau, một nỗi tủi nhục vô bờ, một sự dằn vặt dày xéo cả thể xác lẫn tâm can. Mơ ước chỉ bình dị thôi mà mãi mãi vẫn chỉ là một niềm ước xa vời vợi, tưởng chừng có nối tay cũng ko thể nào với tới. Không thể nào. Những cái nhìn đau đáu, khắc khoải như xói vào lòng mình một dấu hỏi bự tổ chảng. Những số kiếp trớ trêu đến phát khùng và mắc cười. Cười mà nghe nhỏ từng giọt, buồn và trĩu. Giữa cái biển người mênh mông, tự dưng bắt gặp những con người xa lạ, những con người có thể có thật, có thể không, nhưng sao thấy thương xót quá chừng. Thương cả cái tiếng chim bìm bịp trong buổi chiều xa vắng nắng, tiếng kêu cụt ngủn, buồn thiu thỉu, nghe mà đứt ruột (mình có nghe đâu mà sao cũng đứt ruột). Thương cả những con vịt của những con người quanh năm rong ruổi, những con vịt khắc khổ, tội lỗi như mắc đọa mà vẫn thấy thiệt là dễ thương, chứ chẳng giống như những con vịt mà mình quen, cứ suốt ngày cạp cạp nhặng xị, lạch bạch đòi ăn rồi ỉa cứt tùm lum, dơ dáy thấy pà cố nội.
Đọc văn của chị, mới thấy hết những gì người ta nói, người ta nhận xét về chị thật ko sai. Ước gì mình được gặp con người này một lần nhỉ. Chắc nhìn chị sẽ thấy...(trời...ko biết diễn tả sao nữa!). Những câu chuyện chị viết khiến cho trái tim mình, một trái tim khô quẻo quèo queo, lép xẹp, mắc kẹt giữa lồng ngực như một cái lá khô ép giữa 2 tờ giấy( chỉ chờ chực rơi ra) cũng phải xao xác thổn thức. Bất giác thoáng nghĩ vu vơ. Không biết cái này. Không biết cái kia. Loạn nhằng mà yên ổn. Mà sao truyện của chị cô đơn quá đi. Dẫu đông người nhưng vẫn thấy lạc lõng một hình ảnh cô độc đến não lòng...
Bỗng dưng thèm được đi Cà Mau chơi quá. Trời quơi! Sao không cho con trúng số cái chứ, con chỉ muốn làm 1 "tua" đến từng cái hang cùng ngỏ hẻm của cái đất nước hình chữ S này thui mà. Mơ ước con cũng nhỏ nhoi, tầm thường mà biết đến bao giờ mới thành hiện thực đây hở trời?
Friday, 1. May 2009, 11:30:26
Hj...Đời!
Mình biết phải làm sao đây bây h? Nhìn bà ngoại mà lòng mình ko khỏi xót xa, nhưng biết làm gì để giúp bà đây? Vì thương bà, mình đã cố nhịn nhục bước chân vào căn nhà đó trong sự khinh ghét, trong con mắt dòm ngó soi mói và những lời lẽ cay nghiệt của ông ngoại và cậu mợ. Chẳng phải vì mình đã làm gì sai. Mình vẫn chào hỏi cho dù họ có không thèm trả lời mình. Mình vẫn nhắm mắt làm ngơ và cho qua khi họ lén phá xe của mình, lén hất tung đồ đạc của mình... Mình biết họ muốn cố tình làm cho mình nản và ko về căn nhà đó nữa. Thực ra thì mình có thèm về đó đâu. Nhưng vì bà...mình chẳng còn cách nào khác. Đâu phải mình ko tức khi nghe những lời lẽ thô tục của ông ngoại và các cậu. Nhưng nói lại ư? Mình không thể. Mình ko thể nói lớn hơn tiếng của họ,mình ko thể mở miệng nói những lời lẽ tục tĩu như họ , cũng ko thể hỗn với họ, mà nói đàng hoàng lại càng ko đc. Họ có cho mình nói đâu. Nhưng quan trọng hơn, nếu mình cố làm um chuyện thì lần sau sao về thăm bà được nữa. Căn nhà đó vốn của ông bà tạo dựng, nhưng giờ thì đã chuyển nhượng cho cậu, giờ nó đứng tên cậu. Cậu thừa quyền đuổi mình ra khỏi nhà như đã làm với mẹ và dì. Cho nên, dù có tức...cũng ko thể nói lại!
Ngày xưa nghèo khổ, ông ngoại đi lính, một tay bà chăm sóc nuôi nấng 5 người con. Tuy tình thương là như nhau nhưng về vật chất, mẹ và dì luôn phải chịu thiệt thòi vì định kiến trai gái nặng nề của ông ngoại. Cả trong chuyện học hành cũng vậy. Mẹ và dì phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền lo cho các cậu. Nhưng hồi đó, chị em còn thương yêu nhau, còn có trên có dưới. Mình sao quên được câu nói của Cậu Năm với mẹ mình " Bây giờ chị lo cho tui, sau này nếu tui có làm ăn được, nếu tui có nắm gạo thì cũng sẽ nấu cháo múc cho con 1 chén, cho cháu 1 chén, chứ không thể nào tui để con mình ăn cơm mà cháu mình nhịn đói". Thế mà giờ này, cũng chính cái miệng ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy!... Ha, Cũng chỉ tại mấy thửa ruộng lọt được vào 1 dự án. Hay nói trắng ra là cũng chỉ vì tiền. Tiền ư ? Ừ, tiền đúng là rất cần nhưng sao có thể là tất cả được! Cậu cứ nghĩ bà ngoại có tiền nhưng không cho cậu, mà đem cho con gái ăn. Trời đất! Thật không hiểu nỗi cậu có ăn học mà đầu óc nghĩ gì nữa. Mẹ mình vì bà mà chịu mang bao nhiêu tai tiếng. Ba mẹ mình vì chuyện bà cũng nhiều lần lục đục. Tuy mình đã nói mẹ ở đời đôi khi phải đạp trên dư luận mà sống ,nhưng nhiều đêm nghe mẹ thao thức, mình lại ko chịu được. Ăn cái gì đây? Mẹ thương bà không hết thì âm mưu ăn cái gì chứ? Mà bà ngoại thì có cái gì. Các cậu không thấy sao, bà cũng đã 70 rồi, mà ngày nào cũng phải gánh đậu hũ đi bán kiếm tiền chợ, tiền mắm muối, thì có cái gì mà ăn chứ? Người ta nói có nuôi con thì mới hiểu hết công lao của cha mẹ. Các cậu cũng có con mà, sao lại nói thế với bà. Có nằm mơ mình cũng ko thể ngờ cậu Năm lại có thể thốt ra những lời như thế với người đã mang nặng đẻ đau ra cậu. Lại còn xưng hô là mày tao với bà, kèm theo những lời tục tĩu của 1 kẻ vô học. Đồng tiền, quả là có sức mạnh vạn năng, có thể làm mờ mắt và thay đổi bản chất con người nhanh đến vậy. Mình hận các cậu, hận cả ông già mà mình vẫn đi về chào hỏi gọi là ông ngoại. Ông cũng đi gần hết đời người rồi, mà sao lại chơi toàn mấy trò thù vặt cùn kiểu con nít vậy chứ. Có gì sao khôg dám thẳng thắn mà phải thế! Nham hiểm hơn, lúc nào cũng thủ sẵn thuốc chuột trong người. Bà ngoại có làm gì sai đâu???. Bà cũng có còn sống được bao lâu nữa đâu mà bị đối xử như vậy. Bà đã sinh thành dưỡng dục, hi sinh cả đời mình để các cậu có nhà cao cửa rộng, cơm áo đủ đầy. Vậy mà giờ các cậu lại báo hiếu bằng cách đẩy bà ra ở nơi xó bếp, lại còn cắt hết điện nước. Thế cũng có còn yên đâu, ông ngoại thì hầu như ngày nào cũng mắng mỏ, nhiếc móc, cậu Năm thì 2,3 hôm lại về một lần để chửi bới, rủa xả, hù dọa sẽ đầu độc, giết chết nếu bà không chịu đưa tiền. Mẹ bảo sẽ đi kiện các cậu,nhưng bà can mãi, vì bà thương con. Nhìn bà mình còn như xát muối, sao họ là con mà ko chút động lòng. Bà mình giờ đây ngày nào cũng phải sống trong sự nơm nớp lo sợ, đồ ăn cũng ko dám để hớ hênh ra ngoài, nước thì xài qua hôm sau phải súc ảng đi để đổ lại cái khác chứ ko dám uống. Các cậu có còn là con người nữa không chứ?
...Mà ko chịu nghe mình nói, nói đàng hoàng cũng ko nghe, hễ cứ mở miệng là bị những tiếng quát tháo lấn át đi, họ nghĩ mình không đủ tư cách nói chuyện với họ. Mà cũng vì mình vì ko dám nói gì nên mới còn có cái quyền đc về thăm bà, chứ còn như mẹ và dì, cứ mỗi lần về là như có 1 cuộc chiến dữ dội xảy ra. Rồi ông ngoại lấy lí do " Con gái có chồng là xuất giá tòng phu, là đồ bỏ đi, không được phép lết đấu về nữa! Về na của mang đi hay sao? " để cấm cản không cho mẹ và dì ghé vào đó. Còn mình, tuy cũng bị ông coi là đồ nhơ nhớp, "cháu ngoại là chó chạy ngoài đường" mà, ông luôn nói như thế. Nhưng vì mình cũng chẳng gây gì với ông, vì vẫn chào hỏi ông nên ông ko lớn tiếng đuổi mình. Nhưng có lẽ cứ kéo dài thế này cũng ko đc bao lâu nữa. Mình ko muốn bà ngoại ở đó. mẹ cũng bảo bà về ở với gia đình mình nhưng bà nhất định ko chịu, bà ngại bà nội mình, rồi lại sợ mang tiếng với mọi người, rồi sợ anh em mình bị trả thù, bị liên lụy lây, bà bảo thởu nhỏ bà không có nhà, có chồng rồi cũng ko có nhà, đi quá nửa cuộc đời cực khổ, cay đắng mới có đc căn nhà để ở, giờ già rồi lại thành kẻ không nhà nữa sao? Chảy nước mắt vì thương bà ngoại nhưng mình biết làm gì thêm. Chỉ có thể năng ghé vào thăm chừng bà, chỉ có thể động viên để bà an tâm, bình yên mà sống. Nếu như mình có tiền, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, có lẽ chỉ cần đem tiền về quẳng vào mặt họ và bảo làm ơn để bà ngoại yên, thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Lần đầu tiên trong đời, mình thấy tiền quan trọng đến như vậy. Tiền có thể mua được cả phẩm chất con người....
Wednesday, 22. April 2009, 11:57:18
^^
Mấy hôm nay thấy cực tồi tệ. Mọi thứ như đảo lộn hết cả. Toàn thân thì ê ẩm, thậm chí bước đi mà có cảm giác đầu gối tê cứng, ko gập lại đc, cứ như người máy á. Tệ thiệt.
Bà Bống mới rủ cả bọn " lăn tăn" cuối tuần này đi Bình Phước quê Bống chơi, về ăn giỗ 1 năm ba của Bống.... Mình cũng muốn đi lắm, 1/5 là sn anh trai mình, nếu đi đc thì tốt. Nhưng mà, Yumi và Kẹo Mút ko đi vì tụi nó còn công việc, mình thì nếu đi, chắc sẽ nhờ nhỏ em gái đi làm hộ vài bữa. Bà Cà Rốt chắc cũng ko đi. Chỉ có Ranno, KhOai tây và mình. Mà pà Khoai cũng đang ư ử giống mình
. Nên Chưa biết nữa, vớii lại nếu đi thì việc học tính sao. Nếu trường cho nghỉ 30/4 đc 1 tuần thì tốt. Nhưng nghe đâu chỉ có 4 ngày... có lẽ phải trốn 3 buổi...ổn không nhỉ? Sắp thi rùi. Mà Thôi, từ từ xem lịch học đã, sẽ tính tiếp.
Sáng nay thấy bạn Bống bùn bùn, suốt buổi học nằm ườn ra bàn, cả bọn chọc thế nào cũng ko chịu cười, lại còn chửi là 1 lũ điên nữa. Bạn Ranno nói vì Bống đực bị kiến tha đi nên Bống cái buồn nhớ thương vô cùng. Chán cho pà này. Không bít 2 ổng bả yêu cái kỉu j mà cứ vài hôm bả lại xị mặt ra 1 lần. Mà toàn bả sáng nắng chiều mưa tối gió mùa vớii ông Tú. Hôm bữa, cả đám đi chùa Thiên Ấn xin xăm, lão Ngoan với lão Toàn tài lanh giải xăm, nói xăm của bà ấy có ý nói ty của bả với ông Tú chỉ kéo dài mấy tháng nữa thôi, thế là bả buồn bã, đau khổ. Bả gọi ông Tú đến, với quýt định " Thôi mình chia tay đi" Mà thấy ổng cười bả hết nói đc luôn. Lác. Mà nhìn cái sự đau khổ của bả, mình biết bả yêu ông Tú lắm. Yêu là chết ở trong lòng 1 đống mà kon. Độc thân như ta, phải sướng ko? 
Chuyện của HaYumi thì coi như xong. ko biết xa nhau 1 thời gian có giúp cho 2 người nhận ra điều j ko ,ko biết bả và núi Thành có hòa đc ko. Hôm đi Tam Kì về, bả khóc thấy zễ sợ, nhưng mà bà làm tốt lắm, bà đá nó cơ mà. Việc j phải bùn nhỉ. Còn Ranno thì chắc cũng đã qua cơn khốn đốn trước sự tấn công" dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" của anh thầy. Không biết nàng làm thế nào mà khiến anh thầy mình xiêu xiêu, ngày nào anh thầy cũng lạng qua lạng lại cửa lớp, thấy gê. Ám mẻ, ám lây cả đám. Pà Khoai thì đi tiếp thị Mì tôm có 1 bữa mà hớp hồn ngay anh Huy mìtôm (hé hé). Cha Huy, muốn kua nó hả kon, haha, cứ kua đi, chị cho mà kua, xem thử mi kiên nhẫn tới đâu.
Từ ngày sống chung với cái bọn lăn tăn này, mình cứ bị biến chất luôn. Ban đầu là từ 1 bông Su mong manh, đáng yêu biến ngay thành cái bánh Su vàng vàng , ngọt xốp thơm thơm, làm bánh 1 thời gian thì h thành Kem. Kem Su beo béo, lành lạnh. ẹc, nói đến kem lại thèm Kem. Nếu mà cả lũ đi en kem nhỉ, sau đó giả vờ tốt bụng gọi cha Huy đến là thế nào cũng khỏi phải.... mất xiền. En kem ko mất xiền bao giờ cũng thấy ngon hơn, thích hơn. Đúng là 1 lũ thô bỉ...
Cười thế này coi cũng ổn !
Wednesday, 22. April 2009, 11:09:59
bạn bè
Tớ chưa một lần kể về cậu. Có lẽ vậy. Cũng 12 năm rồi cậu nhỉ? 12 năm với biết bao chuyện đã xảy ra, bao nhiêu vui buồn và thay đổi. Có nhiều người đã xuất hiện, đi qua và ở lại trong cuộc đời của tớ, của cậu. Tớ chơi nhiều với mọi người, thân nhiều với mọi người nên tớ chưa 1 lần nào tâm sự chuyện j của tớ với cậu. Tớ luôn nghĩ là tớ không cần cậu mà chỉ có cậu cần tớ thôi. Vì tớ hiểu cậu, hơn tất cả những người cậu quen. Vì bao h sau khi nói chuyện với tớ, cậu cũng thấy khá hơn. Tớ đã làm tốt vai trò của một người bạn bên cậu. Tớ giỏi chứ phải không? 
Tối qua cậu nt cho tớ... đã hơn 12 h đêm rồi. Cậu lại buồn. Buồn và mất hết niềm tin vào bản thân. Vì đang ngủ, vì không khỏe ( mấy hôm nay tớ ko khỏe lắm), nên đọc tn cậu xong tớ lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp...Nhưng chỉ 1 phút sau, tớ bật dậy nt cho cậu( cứ như theo bản năng). Ko phải với cậu đâu mà với ai tớ cũng thế đấy, nên cậu đừng có viễn hoặc về bản thân mình...
....Và như mọi lần, tớ lại giúp cậu có đc cái cậu muốn, niềm tin để cậu tiếp tục đeo đuổi cái mà cậu đang muốn từ bỏ. Hạnh phúc không được tính bằng độ dài thời gian cậu có nó, mà nó chỉ thật sự có giá trị ở cái khoảnh khắc mà cậu từ bỏ nó và mất nó. Cuộc sống luôn không hoàn hảo, nhưng nếu cậu biết chấp nhận sự ko hoàn hảo đó, thì ít ra với cậu nó sẽ hoàn hảo. Chặng đường nào trải buớc trên hoa hồng, bàn chân ko thấm đau vì những mũi gai. Mới có vấp một chút mà cậu đã thế. Đừng có để cho mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩi của người khác thế chứ. Họ gen en tức ở với cậu nên mớii thế, cậu mà buông xuôi là họ sẽ vượt qua đấy, biết ko? " Người ta lớn bởi vì ta cúi xuống" mà. Cậu phải chứng tỏ rằng cậu ko dễ bị khuất phục nhé, phải cho họ biết họ đã sai lầm khi đánh giá cậu như zậy, cho họ thấy bằng chính những nỗ lực vươn lên và bằng những thành công của chính cậu. Biết chưaaaaa...Just smile and there's nothing you can't overcome ^^ Cố lên!
Cậu bảo tớ là nguồn động viên lớn của cậu, bảo tớ là nơi cậu tìm lại chính mình, cậu bảo tớ văn chương nên nói hay. Không phải đâu. Chỉ vì tớ biết cậu tin tớ nên tớ cố gắng hoàn thành vai trò 1 người bạn của tớ 1 cách tích cực thôi. Cậu không cần nịnh tớ như thế ^^. Tớ không thèm. Mà, cậu, chẳng lẽ 3 năm cấp III, thêm 2 năm Đh nữa mà cậu vẫn không tìm được cô nào chịu lắng nghe nỗi niềm của cậu à? Cậu đâu thuộc dạng ế. A, Hay là tâm sinh lí của cậu có vấn đề nhỉ
? Hi. Cứ tâm sự với tớ, tin vào tớ, cậu không sợ sẽ thất vọng sao? Vì tớ chưa 1 lần cần cậu mà. Suốt 7 năm học chung trường, chung lớp, tớ với cậu toàn suốt ngày chí chóe nhau còn gì, số ngày chúng ta hòa thuận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ gét cậu là con trai mà mau nước mắt. Tớ gét cậu vì cậu toàn cành nanh và ko bao h ủng hộ tớ, tớ gét vì cậu là cậu, nói chung gét từ đầu đến chân. Còn cậu, cậu cũng rất gét tớ phải ko? Vì tớ luôn được thầy cô ưu ái, bênh vực khi tớ với cậu có chuyện, vì bị bắt buộc phải nhượng bộ theo ý tớ, vì tớ chưa bao h nge lời cậu, dù chỉ 1 lần, dù là chuyện j. Tớ với cậu đều ko muốn hợp tác, không muốn giáp mặt nhau, nhưng vì tớ là LT, cậu là phó HT, nên chuyện thầy cô giao việc chung cho 2 đứa là không tránh khỏi. Nhưng hình như ko có lần nào mà chúng ta không tranh cãi cả. Thậm chí, cậu còn nhớ ko nhỉ, năm lớp 8 í, tớ với cậu còn đánh nhau nữa ( Là chính cậu tát tớ trước đấy! >< ). Sau đó, quan hệ của tớ với cậu càng tồi tệ hơn( Tớ là người thù dai./ hừ hừ) Tốt nghiệp cấp II, cậu thi vào trường Chuyên, tớ thì ko thể với cái điểm liệt môn Anh ( tớ gét nó). Và cũng từ dạo ấy, tớ ít gặp mặt cậu hơn. Chỉ thỉnh thoảng khi nào họp lớp. Và mỗi lần gặp, cậu đều chào tớ bằng 2 từ " bạn cũ". Lúc nào cũng chỉ là 2 từ đó thôi, ko thêm ko bớt. Cả cái cười của cậu cũng vậy, ko rộng hơn mà cũng ko hẹp hơn. Và tớ, tớ chỉ đáp lại bằng 1 cái cười nhạt,rất nhạt.... và cậu biết ko....tớ rất miễn cưỡng. Tớ nghĩ là cậu đang nhạo báng tớ. Có lẽ cậu không hề có ý đó, có lẽ vì cậu đã lớn còn tớ vẫn còn con nít. nhỉ?
Cậu ôm mộng thi vào trường Y. Tớ cũng zậy. Thế mà cuối cùng cậu lại chọn CNHH. Cậu bảo với tớ cậu thích các thứ liên quan đến hóa chất, cậu bảo cậu thích hiđrocacbon. Còn tớ, tớ lại chọn cách đi kinh tế, có lẽ tớ thích các thứ liên qua đến... tiền
. Cậu đậu ngay vào nghành cậu yêu thích với số điểm cao ngất, tớ biết, vì cậu học giỏi mà. Cậu luôn là người mà mẹ tớ đem ra so sánh với tớ. Sau kì thi ĐH, KO biết rõ từ bao h tớ hình như cũng ko còn gét cậu nữa. Nhưng tớ vẫn ko muốn tỏ ra có ý thân thiện hơn với cậu. Dù cậu đã thay đổi nhiều. Cậu ko còn mau nước mắt, ko yếu đuối, cậu đã tỏ ra con trai hơn, tốt và quan tâm tớ 1 cách tế nhị hơn, dù cậu ko còn... chửi tớ. Nhưng tớ cũng ko biết sao mà ko thân thiện đc lắm với cậu....

... Rồi cậu xa nhà, xa quê, vào đó học. Vẫn hay nt cho tớ, vẫn tìm tớ mỗi khi có chuyện vui buồn. Có lẽ chỉ vì câu nói " cậu là bạn thân" mà tớ đã nói khi cậu khoác balô vào Nam...Tớ muốn quên cậu cho nhẹ người mà ko đc vì lâu lâu mẹ tớ lại nhắc cậu (++). Và bây giờ, khi mẹ tớ ít nhắc thì cứ vài ngày, cậu lại nt eo éo kêu tớ vào đó. Cậu bày vẽ ra đủ thứ lí do. Nào là học ở đây thiếu thốn đủ thứ, nào là ko có môi trường, nào là ko đc bám ba mẹ mãi (zô ziên, tớ bám ba mẹ tớ chứ có bám ba mẹ cậu đâu). Rồi tối hôm qua, cậu lại đưa thêm 1 cái lí do nữa " Vào đây để làm bạn trong thư viện của cậu". Đọc cái tn mà tớ vừa mắc cười, vừa mắc khóc. Cậu cô đơn thế lun á? Tớ thấy tớ đã cô đơn lắm rồi mà cậu còn hơn nữa. Ngốc, lừa tớ đấy à. Thế này vậy, tạm thời tớ sẽ tốt với cậu hơn ha, rồi sẽ cần cậu 1 chút nè. Còn chuyện chuyển vào đó, tớ chưa tính, mà nghe đâu ở đây người ta ko cho chuyển đi, ngốc ạ. Nên cậu đừng có réo nữa. Còn nếu có ý chuyển đi, tớ sẽ liên lạc sau, ha.
P/s: Đọc roày thì nt cho tớ nhé. Cậu biết tớ thẳng thắn nên tớ có nói gì cũng ko đc giận nge hem, bạn già 89 tuổi của tớ 
1 2 3 4 5 ... 14 Next »
Showing posts 1 -
10 of 132.