Saturday, 16. May 2009, 02:10:56
Từng ngày dần trôi qua,anh nhận ra mình cũng không còn trẻ nữa.Trong điện thoai anh nghe tiếng nói em,nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu,nếu như anh chẳng còn bao giờ được thấy em thì làm sao chúng ta có thể thốt lên lời vĩnh cửu từ hai trái tim đang cùng nhịp đập.Cho dù em đi đâu,dù em làm gì đi nữa,anh sẽ vẫn mãi chờ em đó,em biết không.Cho dù mất bao nhiêu thời gian hay trái tim anh xiết bao tan nát,anh cũng sẽ mãi chờ em đến suốt cuộc đời.Trong từng khoảnh khắc dịu êm đó anh vẫn luôn cho rằng,những điều anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi.Anh nghe thấy tiếng em cười,anh có thể cảm nhận được mùi vị của những giọt lệ em rơi.Em ơi em có biết không,em đã làm cho trái tim anh điên dại mất rồi...Cho dù em đi đâu hay em có làm gì đi chăng nữa thì trái tim anh sẽ vẫn mãi chờ em.Anh tự hỏi mình làm thế nào chúng ta có thể giứ được những phút giây hạnh phúc,tuyệt vời của mối tình hai ta.Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu anh được ở bên em,anh sẽ giữ mãi cơ hội đó,anh sẽ luôn trân trọng những phút giây đó em ạ.
Saturday, 11. April 2009, 16:14:54
Tôi thường mải mê kiếm tìm những điều thật cao xa,thật vĩ đại mà không biết rằng có những điều vô cùng giản dị nhưng nó cũng làm tôi thấy ấm lòng va tự tin vào cuộc sống hơn.Những lúc anh buồn, em thường ở bên cạnh anh. Anh thì cứ lặng yên nghe em nói hay bật sáng đèn online khi hai đứa đang ở cách xa nhau hàng nghìn ki-lô-mét để em biết anh luôn sẵn sàng nghe em nói. Chỉ vậy thôi, nỗi buồn của anh cũng đã vơi đi rất nhiều rồi.Những lúc anh gặp rắc rối trong học tập,đặc biệt là bị điểm kém vì lười học, em thường mắng yêu rằng: "Bài dễ thế này mà không làm được,sao lười thế.Hãy học bằng cả trái tim của mình thì nhất định sẽ thành công"chỉ những lời động viên nho nhỏ của em thôi nhưng nó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh và động lực để bước tiếp trên con đường đời đầy gian truân và thử thách.Chỉ vậy thôi, mọi rắc rối đã tiêu tan lúc nào không biết.Đôi lúc anh thấy cô đơn và lạc lõng thì em đã gọi điện thoại hỏi thăm thật ân cần và chu đáo.Chỉ vậy thôi anh đã thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời....Và anh cũng chỉ cần những điều giản dị như vậy thôi em ạ
Wednesday, 8. April 2009, 16:44:29
Đang ngồi trong phòng, ngồi đây không nhìn được ra cửa sổ, không biết ngoài trời như thế nào. Chắc không mưa. Tự nhiên đọc mấy thứ linh tinh và tưởng tượng ra ngoài kia đang mưa... Mưa xuân...
Tự nhiên nghĩ đến cảnh ngoài trời mưa, hoa xưa rơi trong mưa, mình cũng đi trong mưa... Mọi thứ nhạt nhoà hết... Trước mắt mình bây giờ không còn thấy gì nữa... Thấy màu trắng....
Anh đã cố trải lòng mình để dành chỗ cho những nỗi nhớ chưa kịp tới. Hơn mấy tháng qua, anh không nhớ nổi có bao nhiêu lần chia xa, bao nhiêu lần gặp lại, không nhớ nổi bao nhiêu đằng đẵng, không gian có, lòng người cũng có.Càng xa nhau lại càng gần nhau hơn,phải chăng, em với anh gặp nhau để hai trái tim hòa một nhịp đập, 1 lời hẹn thề như những cơn mưa.Với anh nơi đó bình yên
Monday, 23. March 2009, 09:15:17
Chào bạn,vậy là đã lâu lắm rồi chúng mình mới được gặp lại nhau:D trong tâm trí mình vẫn cứ nôn nao mãi hình bóng cuả bạn,thật khó diễn tả tâm trạng của mình lúc đó,vừa hồi hộp lại xen lẫn lo âu.Bạn có biết không, tính ra chúng mình đã có gần 365 ngày tức là gần 8760 giờ bên nhau rồi đấy. Mình đã cùng gắn bó, cùng nhau san sẻ thật nhiều điều... Bạn còn nhớ không những phút giây tuyệt vời mà bạn mang đến cho tớ trong suốt những ngày qua?Đó, là những khi cảm nhận rõ rệt về hạnh phúc thật ngọt ngào trong tim khi biết mình được sẻ chia, được lắng nghe được thấu hiểu và được cảm thông từ gia đình, từ những người bạn thân thiết và cả từ bạn nữa người-bạn-thật-đặc-biệt và lặng lẽ của tớ.Đó, là khoảnh khắc khi ai đó nói với tớ rằng tớ làm họ thấy thật vui, thấy đời thật đẹp và nhiều hy vọng.Đó, là những khi tớ thấy mình bay bổng trong cảm giác giấc mơ cổ tích ngày nào đang đến gần, rất gần.Và, tớ đã chỉ muốn kéo bạn ở lại thêm bên tớ lâu, lâu, thật lâu để tớ được đắm chìm mãi trong những giây phút ấy...
WISHING ALL OF YOU THE VERY BEST IN.
Tuesday, 3. March 2009, 03:46:10
Hôm nay tôi ngồi một mình trong một không gian thật yên tĩnh trong một quán cà phê nằm trên một góc phố cổ của Hà Nội.Tôi cảm thấy mình thật thư thái,mọi mệt mỏi trong cuộc sống dường như bị xua tan khi tôi nghe những bản nhac thật êm dịu của Giovanni Marandi,thật khó có thể diễn tả đúng những gì mà tôi cảm nhận được khi nghe những bản nhạc của ông.Tôi cảm giác mình như đang bay vào một thế giới của sự thuần khiết,những con sóng cứ dập dìu bên tai,so....wonderful

.Giá như mà em cũng ở bên canhj tôi lúc đó chắc chắn em cũng sẽ có những cảm giác đó giống như tôi,bởi vì em cũng rất thích nhạc của Giovanni mà.Hãy cứ để tình yêu của hai chúng ta lãng mạng và dịu êm như những bản nhạc kia em nhé
Monday, 16. February 2009, 12:22:38
Em có biết rằng từ khi anh được gặp em,trên chuyến tàu định mệnh đó,dường như đó là ý trời,anh đã như được sống lại cuộc đời mới vậy.Em đã lấy lại cho anh niềm lạc quan,tự tin vào cuộc sống,chỉ biết sống khép mình và tránh tiếp xúc với mọi người nhưng từ khi gặp em,em đã làm cho anh thay đổi

.Trước kia anh luôn trách ông trới sao lại bất công với cuộc đời anh như vậy,nhưng bây giờ thi anh phải cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em:flirt: .Cuộc đì còn rất dài và ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra,nhưng anh chắc chắn một điều là tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Saturday, 14. February 2009, 03:21:14
Hôm nay lên mạng thì nhận được những dòng offline của cô bé . Cám ơn vì đã gởi cho anh những dòng này ..nó thật sự có ý nghĩa . Chúc cô bé có những ngày cuối tuần thật vui bên gia đình ...
Trong thời gian tới vì có việc riêng nên tạm thời blog của tôi sẽ không có thêm các bài viết mới ...Tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn trong cộng đồng blog cũng như những ai thường xuyên ghé thăm blog của tôi trong thời gian qua và cầu mong cho tất cả mọi người sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này ..
Tuan_usher
Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời
*Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
*Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
*Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
*Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
*Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nê kiên cường hơn.
*Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
*Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
*Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
*Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
*Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
Saturday, 14. February 2009, 03:19:26
…rằng cho dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa thì người đó cũng sẽ làm tổn thương bạn ít nhất một lần và bạn phải tha thứ cho điều đó.
…rằng tình bạn chân thành sẽ vẫn tiếp tục phát triển dù khoảng cách có xa bao nhiêu và điều tương tự như vậy đối với một tình yêu chân thật.
…rằng tôi sẽ phải mất một thời gian dài để trở thành người mà tôi muốn.
…rằng bạn nên luôn luôn nói với người bạn yêu quí những lời yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng bạn nói với họ.
…rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm dù chúng ta cảm thấy như thế nào.
…rằng khi một mối quan hệ bị đổ vỡ thì vẫn còn một điều gì đó cần được lưu giữ.
…rằng tôi và những người bạn thân nhất của mình có thể làm mọi thứ hay không làm gì cả mà vẫn có những quãng thời gian đẹp nhất với nhau.
…rằng thỉnh thoảng tôi có thể tức giận và tôi có quyền tức giận nhưng không có nghĩa là tôi có quyền tàn nhẫn.
…rằng khi một người không yêu mến bạn như cách bạn muốn thì không có nghĩa là người đó không yêu mến bạn với tất cả những gì người đó có.
…rằng sẽ không bao giờ là đủ khi bạn được người khác tha thứ mà thỉnh thoảng bạn còn phải tha thứ cho chính mình.
…rằng dù cho hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta là ai thì chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm việc chúng ta trở thành người như thế nào.
…rằng bạn không nên nôn nóng để tìm ra một bí mật nào đó vì nó có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi.
…rằng cuộc đời của bạn có thể bị thay đổi vì một người không quen biết.
Theo Inspirational stories
Saturday, 14. February 2009, 03:16:53
Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?
Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.
Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?
Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???
Saturday, 14. February 2009, 03:15:00
Họ là 2 sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái : "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quảng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ?".
Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, là nguyên nhân khiến cô không thể nói được. Cô đã suy sụp, mặc dù cha mẹ cô đã động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.
Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa . Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô...
« Prev 1 2 3 Next »
Showing posts 11 -
20 of 22.