My Opera is closing 3rd of March

One love...Two thousand and 3D

Welcome to my blog...and discovery the special....

Lời ru trái tim

lâu lắm rồi mới ghé lại blog. đối với tôi, blog không phải là nơi để gửi gắm tâm tư, tình cảm...không phải là nơi tôi viết những câu chuyện, những kỷ niệm để dành tặng người tôi yêu thương. Tình yêu tôi thể hiện bằng hành động, bằng những lo lắng đời thường, đôi khi tôi cau có và cả mệt mỏi chán chường. Tôi đã bảo bọc, che chở em bằng tất cả tình yêu của tôi, tha thư, bao dung, đón nhận em khi em lầm lỗi vì tôi biết em còn trẻ, chưa trải qua đủ những vấp váp, những đớn đau, những uất nghẹn trong mối quan hệ giữa con người với con người. Bề ngoài của tôi có vẻ là chưa trưởng thành lắm nhưng tôi biết tôi đã già lắm rồi. Khi em làm sai, tôi cau mặt, khi em làm lỗi tôi la mắng em vì em vô tâm, em không để ý, em ỷ lại vào tôi...nhưng sau khi nghe em khóc, thỏ thẻ vài câu là tôi lại hối hận, lại ray rứt, lại thương em nhiều hơn nữa mặc dù đôi khi tôi chẳng có lỗi gì cả...Tôi lớn hơn em, tôi phải bảo ban em, tôi đâu thể thấy em làm sai mà không nổi giận, nhưng tôi nói em không nghe, em cho là tôi nhiều chuyện, phiền toái. Cho dù những mệt mỏi nhiều đến đâu, tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều. Ở bên em, tôi thấy bình yên, tôi và em có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, nói đủ thứ chuyện trên đời, chia sẻ với nhau tất cả...từ công việc, tiền bạc, gia đình..Tất cả những điều đó, đến giờ tôi vẫn chưa chia sẻ cùng ai khác. Trước khi gặp em, tôi rất bê bối...gặp em rồi, em làm tôi thay đổi, em làm cuộc sống tôi tốt hơn, em mua cho tôi đôi giày, đôi dép, bắt tôi ăn mặc đàng hoàng hơn...Tôi thay đổi để làm em vui và tốt cho tôi nữa. Em hay nhắc nhở tôi về những điều em làm cho tôi, em sợ tôi không nhớ sao? Tôi nhớ chứ, em là người đặc biệt trong cuộc đời tôi mà, sao tôi lại không biết những gì em làm cho tôi...chịu đựng vì tôi? Em cãi nhau với bạn vì tôi, em cãi nhau với Mẹ vì tôi...tôi biết chứ..và tôi rất yêu em, em biết không? Tôi ăn nói không hay, em dạy tôi ăn nói mềm mỏng lại,dạy tôi cách sử xự...Tôi và em, chúng ta đều có những cái xấu và những cái tốt...Em biết không, tôi yêu tất cả những gì em có, yêu tất cả những tật xấu của em, bao che, dung dưỡng em...

Tôi đã đọc hết những câu chuyện của em, tất cà các blog, tất cả những gì mà em dấu tôi bấy lâu nay, dấu tôi gần 1 năm qua. Đọc mà thấy xót xa, ngậm ngùi...Chắc em trông chờ 1 cơn bão tố? Em sợ tôi sẽ xử sự với em như những gì mà em chứng kiến từ những người bạn của em...Tôi chỉ im lặng...Em hiểu gì về tôi? Về những giấc mơ của tôi? Về những ứơc mơ, hoài bão của tôi? Về tình yêu của tôi dành cho em? Tình yêu của một ngừơi 29 tuổi, đã trải qua những mất mát, đổ vỡ trong tình cảm, khao khát tình cảm như tôi? Tôi đã đủ mất mát để biết trân trọng em, biết quý em, biết quý từng câu nói líu lo của em..Tôi đã đủ sự từng trải để hiểu những bốc đồng, vụng dại của em để mà làm như không biết gì, không biết gì...Còn em? Cần bao lâu nữa, em cần bao nhiêu thời gian nữa để em biết trân trọng những gì em có, để em biết rằng tình yêu không chỉ có màu hồng, không chỉ là những lời có cánh ngọt ngào, những cánh diều bay lượn, những cảm xúc nhất thời...Thế nhưng những điều đó lại làm em quên hết, không còn nhớ gì nữa hết...Tôi muôn ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em, bảo rằng em rất xinh, nói với em là tôi đã nhớ em hằng đêm như thế nào...tôi khắc khoải bóng hình em như thế nào..Trong thời gian 1 năm qua, tôi đã đi hết quán cà phê này đến quán cà phê khác để quên đi nỗi nhớ em. Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không? Em có biết khoảng khắc nhói lòng của tôi khi tôi nghĩ em không còn yêu tôi nữa, em không còn quan tâm tôi nữa...Em có biết nỗi đớn đau trong lòng tôi khi nghĩ rằng chúng ta lạc mất nhau....tại sao em và tôi lại không nói gì cả, nếu tình yêu trong chúng ta vẫn còn sao lại chẳng nói gì với nhau...Chúng ta nghĩ là tình yêu giữa chúng ta đã phai nhạt, có đúng không? Nếu đã phai nhạt, tại sao nó vẫn tồn tại...tại sao trong trái tim ta vẫn luôn nhớ đến nhau?

Tôi đã đi lang thang khắp nơi, cho quên đi nỗi buồn day dứt, một nỗi buồn làm nhói trái tim tôi...cố ru để trái tim tôi ngủ yên, để lòng tôi thôi đừng dậy sóng nữa...

Nhớ....Chẳng biết nói gì...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.