Chuyện tình của tôi
Wednesday, February 8, 2012 9:48:15 AM
I. Năm 2011
1. Hy vọng được gặp em đã thành hiện thực (ngày 8-3-2011)
Anh và em đã gặp nhau tại 1 bến xe buýt ở đường Giải Phóng và đó cũng là lần đầu gặp mặt của đôi ta. Lúc đó em đang chờ xe buýt trên đường về, còn anh thì vừa tan học và đang đi xe về nhà. Sau khi gọi điện cho em thì em bảo em đang ở 1 bên buýt gần ngã tư vọng (lúc đấy anh cũng đang ở gần đó) thế là anh quay xe đi theo hướng bến Giáp Bát. Mỗi lần qua một bến buýt anh lại nhìn, nhìn mãi chẳng thấy, sau rồi tới 1 bến có 1 cô bé bịt khẩu trang đang đứng đợi, nhìn cô bé đó anh biết ngay đó là em vì trực giác đã mách bảo. Sau khi nói chuyện 1 lát thì em xe buýt tới, anh bảo em lên xe đi kẻo về muộn, thế là em chào tạm biệt anh rồi lên xe luôn, anh đi theo em một đoạn rồi quay về nhà. Ngày hôm đó anh đã rất vui vì được gặp em trong hoàn cảnh như vậy, chỉ tiếc là lúc đó anh chưa mua hoa tặng em được, xin lỗi em!
2. Bữa ăn đầu tiên của đôi ta: Trong một lần đi học về, vì nhớ em nên anh đã nhắn tin và hỏi địa chỉ nơi ở của em. Sau khi biết địa chỉ rồi, anh đạp xe một mạch xuống nơi đó (khoảng 7-8 km)
Lần thứ hai đôi ta lại gặp nhau, em nói nếu em biết rằng anh đạp xe xuống thì đã không cho anh xuống và anh đáp lại: chuyện nhỏ thôi mà, anh đạp xe quen rồi.
Sau đó anh, em và một vài người bạn của em cùng ngồi nói chuyện và ăn mấy chiếc kem anh đã mua. Sau khi ăn xong, anh và em quyết định cùng đi dạo 1 lát ở 1 khu công nghiệp gần đó, anh cũng thấy rất vui khi dạo bộ cùng em. Có 1 lần tay chúng mình chạm nhau, anh thì không sao nhưng em thì lại e thẹn và rụt tay lại . Sau đó ta cùng đi về.
Trời khá tối, em đề nghị anh ở lại ăn cơm, băn khoăn 1 lát rồi anh đã đồng ý
(sau này nghĩ lại thì anh rất thích quyết định đó vì đã được ở gần em nhiều hơn)
Em muốn mượn xe anh đi chợ nhưng anh nói để anh đi cùng, em cứ khăng khăng để em lai và anh đành để cho em lai. Đó là lần đầu tiên anh được 1 người con gái chở
(dĩ nhiên là trừ chị gái của anh). Ngồi đằng sau anh có thể cảm nhận được mùi hương của em, nó thật quyến rũ giống như tên của em vậy.
Sau khi mua các thứ xong, anh + em + mọi người cùng làm bữa. Cơm đã chín, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm. Món nem rán và món su hào luộc của em rất ngon, anh nói thật đấy
. Sau khi ăn xong thì em lấy xoài ra gọt. Gọt xong thì em đã vội đi rửa bát ngay, thấy vậy anh bèn xiên 1 miếng xoài mang tới chỗ em. Anh đã rất vui vì em đã không từ chối
. Sau đó anh ra ngoài nói chuyện cùng mọi người 1 lát. Giờ cũng đã muộn, anh xin phép ra về và cảm ơn mọi người vì bữa tối.
Em đã tiễn anh lúc ra về 1 đoạn và anh cũng chào tạm biệt em. Tuy lúc đó trời có chút mưa nhưng dường như anh chẳng cảm thấy gì ngoài niềm vui khi được ở gần em, được dạo bộ, nấu cơm và ăn cơm cùng với em. Sau khi về tới nhà thì khá thấm mệt và nước mưa nhưng anh vẫn coi như đó là chuyện nhỏ.
3. Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em
Nhân dịp 20-10 anh đã quyết định mua hoa tặng em. Anh đã hẹn gặp em nhưng em thì lại thấy ngại khi gặp anh, dù sao anh vẫn kiên quyết muốn gặp em bằng được.
Sau khi tặng hoa cho hai các chị nhà anh xong thì em nhắn tin bảo rằng em đang ở trường, lúc đó anh đang ở gần trường em và đã mua 1 bó hoa tới gặp em. Đứng trong chờ đợi ở cổng kí túc, anh chợt thấy bóng em đi ra, anh gọi theo em và trao em 1 bó hồng, sau đó anh tạm biệt em và về nhà.
4. Lần đầu tiên anh tặng quà em
Nhân dịp sinh nhật em anh đã mua một con gấu bông, anh đã hy vọng món quà đó làm em thêm ấm áp trong mùa đông năm ấy.
Sau khi gói xong quà, anh tới chỗ của em (giờ thì em đã chuyển lên Khương Trung)
Lúc đó anh chưa biết địa chỉ cụ thể của em nên đã đứng chờ ở ngã tư sở, khoảng 10’.
Cuối cùng cũng gặp được em, anh và em cùng tới chỗ em ở, anh tặng em món quà đó và đứng nói chuyện với em một lát dưới 1 căn nhà gần nơi em ở.
Em nói không cần phải tặng quà cho em vì hôm trước anh đã tặng hoa cho em rồi. Anh nói rằng chuyện hôm trước là tặng em dịp 20-10 thôi, còn hôm nay là ngày đặc biệt hơn cả, ngày sinh nhật em mà và anh muốn tặng em một món quà. Sau đó anh lại tạm biệt em rồi ra về.
5. Lần đầu tiên anh rán khoai mang cho em
Anh đang rán khoai thì lại nhớ tới em và anh quyết định rán chỗ khoai đó để mang tới cho em. Anh hẹn trước với em nhưng em thì sao? không muốn anh tới chút nào, mặc dù em nói vậy nhưng anh vẫn cứ tới chỗ em. Sau khi tới, anh gọi và nhắn tin nhưng không thấy em ra, anh vẫn không từ bỏ và đi tìm căn nhà em đang ở, tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy, thế rồi mấy người trong xóm xôn xao vụ anh tìm nhà em, may mắn thay có 1 người đã chỉ anh tới một căn nhà và anh đã tới đó hỏi thăm nhưng có 1 bác nói là ở đó không có ai tên H cả, chỉ có B thôi. Ra về trong tuyệt vọng thì anh nhìn thấy chú em (người anh đã thoáng gặp hôm sinh nhật em) đang đi vào ngõ, đi theo vào đó và hỏi tên em thì chú em dĩ nhiên là biết, chú em gọi em xuống nhưng anh biết em không muốn gặp anh nên anh đã gửi lại túi khoai đó và đi về luôn. Về tới nhà em nhắn tin rằng lần sau anh đừng làm thế nữa, anh chỉ ừ với em thôi vì lúc đó trái tim anh như đóng băng lại. Có lẽ em thấy ngại khi anh làm như vậy, nhưng anh chỉ muốn quan tâm em mà thôi, em không nên từ chối anh theo cách đó chứ.
6. Lần anh trao em đôi găng tay nhân dịp giáng sinh 2011
Hôm ấy đã quá giáng sinh 10 ngày nhưng anh vẫn muốn tặng em một món quà. Anh đi dọc chợ ngã tư sở để tìm 1 đôi găng tay cho em nhưng vẫn chưa tìm được đôi thích hợp. Anh liền đi xuống đường Nguyễn Trãi để tìm, cuối cùng cũng có 1 cửa hàng bán găng và gói quà. Mua xong món quà đó anh liền mang tới chỗ em, anh gọi điện cho em thì biết em đã về quê và em không muốn nhận món quà đó của anh, dù sao thì anh cũng đã mua nên anh đành gửi lại món quà cho người nhà của em. Anh chỉ hy vọng món quà đó giúp em thêm ấm áp trong mùa đông đó mà thôi, em biết không? Có lẽ vài hôm sau khi lên em đã nhận được nó, anh không biết tâm trạng lúc đó của em nhưng anh nghĩ em đã không vui. Đột nhiên em không muốn nhắn tin, không muốn làm bạn với anh nữa. Lúc ấy anh cảm tưởng như đã xụp đổ trong mối quan hệ đôi ta.
II. Năm 2012
Sau những lần anh tặng quà em, sau những lần anh nhắn tin quan tâm em thì anh đã chót nói với em rằng:
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình nay hẳn đã tàn phai
Em sẽ không còn thấy bóng u hoài
Như khi xưa tôi đã từng yêu em...”
Em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa nhưng em đâu biết đó chỉ là tâm trạng của anh những lúc tuyệt vọng, những lúc em lạnh nhạt với anh mà thôi.
Thực sự thì anh rất yêu em và mãi mãi yêu em.
Cho tới bây giờ (tháng 2 năm 2012) anh vẫn rất yêu em mặc dù em đã nói lời chia tay với anh. Em bảo anh rằng hãy coi như đôi ta chưa từng quen biết, em biết không? anh đã rất đau lòng khi em nói vậy, thực sự lúc đó anh đã rất tuyệt vọng, đến nỗi những giọt lệ đã rớt xuống trong sự tĩnh lặng...
Giờ đây, anh hy vọng em sẽ quay lại với anh, hy vọng em sẽ không đoạn tuyệt anh như trước
Anh yêu em, vì điều gì ư? vì chính em, em rất đáng để anh quan tâm, phải không?
Và anh không muốn sống mà thiếu đi hình bóng em, hình bóng một người anh đã phải lòng từ khi gặp em, thậm chí anh đã thích em ngay từ khi chat và nhắn tin với em…từ 1 năm trước.
Yêu em nhiều!
1. Hy vọng được gặp em đã thành hiện thực (ngày 8-3-2011)
Anh và em đã gặp nhau tại 1 bến xe buýt ở đường Giải Phóng và đó cũng là lần đầu gặp mặt của đôi ta. Lúc đó em đang chờ xe buýt trên đường về, còn anh thì vừa tan học và đang đi xe về nhà. Sau khi gọi điện cho em thì em bảo em đang ở 1 bên buýt gần ngã tư vọng (lúc đấy anh cũng đang ở gần đó) thế là anh quay xe đi theo hướng bến Giáp Bát. Mỗi lần qua một bến buýt anh lại nhìn, nhìn mãi chẳng thấy, sau rồi tới 1 bến có 1 cô bé bịt khẩu trang đang đứng đợi, nhìn cô bé đó anh biết ngay đó là em vì trực giác đã mách bảo. Sau khi nói chuyện 1 lát thì em xe buýt tới, anh bảo em lên xe đi kẻo về muộn, thế là em chào tạm biệt anh rồi lên xe luôn, anh đi theo em một đoạn rồi quay về nhà. Ngày hôm đó anh đã rất vui vì được gặp em trong hoàn cảnh như vậy, chỉ tiếc là lúc đó anh chưa mua hoa tặng em được, xin lỗi em!
2. Bữa ăn đầu tiên của đôi ta: Trong một lần đi học về, vì nhớ em nên anh đã nhắn tin và hỏi địa chỉ nơi ở của em. Sau khi biết địa chỉ rồi, anh đạp xe một mạch xuống nơi đó (khoảng 7-8 km)
Lần thứ hai đôi ta lại gặp nhau, em nói nếu em biết rằng anh đạp xe xuống thì đã không cho anh xuống và anh đáp lại: chuyện nhỏ thôi mà, anh đạp xe quen rồi.
Sau đó anh, em và một vài người bạn của em cùng ngồi nói chuyện và ăn mấy chiếc kem anh đã mua. Sau khi ăn xong, anh và em quyết định cùng đi dạo 1 lát ở 1 khu công nghiệp gần đó, anh cũng thấy rất vui khi dạo bộ cùng em. Có 1 lần tay chúng mình chạm nhau, anh thì không sao nhưng em thì lại e thẹn và rụt tay lại . Sau đó ta cùng đi về.
Trời khá tối, em đề nghị anh ở lại ăn cơm, băn khoăn 1 lát rồi anh đã đồng ý
(sau này nghĩ lại thì anh rất thích quyết định đó vì đã được ở gần em nhiều hơn)
Em muốn mượn xe anh đi chợ nhưng anh nói để anh đi cùng, em cứ khăng khăng để em lai và anh đành để cho em lai. Đó là lần đầu tiên anh được 1 người con gái chở
(dĩ nhiên là trừ chị gái của anh). Ngồi đằng sau anh có thể cảm nhận được mùi hương của em, nó thật quyến rũ giống như tên của em vậy.
Sau khi mua các thứ xong, anh + em + mọi người cùng làm bữa. Cơm đã chín, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm. Món nem rán và món su hào luộc của em rất ngon, anh nói thật đấy
. Sau khi ăn xong thì em lấy xoài ra gọt. Gọt xong thì em đã vội đi rửa bát ngay, thấy vậy anh bèn xiên 1 miếng xoài mang tới chỗ em. Anh đã rất vui vì em đã không từ chối
. Sau đó anh ra ngoài nói chuyện cùng mọi người 1 lát. Giờ cũng đã muộn, anh xin phép ra về và cảm ơn mọi người vì bữa tối.Em đã tiễn anh lúc ra về 1 đoạn và anh cũng chào tạm biệt em. Tuy lúc đó trời có chút mưa nhưng dường như anh chẳng cảm thấy gì ngoài niềm vui khi được ở gần em, được dạo bộ, nấu cơm và ăn cơm cùng với em. Sau khi về tới nhà thì khá thấm mệt và nước mưa nhưng anh vẫn coi như đó là chuyện nhỏ.
3. Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em
Nhân dịp 20-10 anh đã quyết định mua hoa tặng em. Anh đã hẹn gặp em nhưng em thì lại thấy ngại khi gặp anh, dù sao anh vẫn kiên quyết muốn gặp em bằng được.
Sau khi tặng hoa cho hai các chị nhà anh xong thì em nhắn tin bảo rằng em đang ở trường, lúc đó anh đang ở gần trường em và đã mua 1 bó hoa tới gặp em. Đứng trong chờ đợi ở cổng kí túc, anh chợt thấy bóng em đi ra, anh gọi theo em và trao em 1 bó hồng, sau đó anh tạm biệt em và về nhà.
4. Lần đầu tiên anh tặng quà em
Nhân dịp sinh nhật em anh đã mua một con gấu bông, anh đã hy vọng món quà đó làm em thêm ấm áp trong mùa đông năm ấy.
Sau khi gói xong quà, anh tới chỗ của em (giờ thì em đã chuyển lên Khương Trung)
Lúc đó anh chưa biết địa chỉ cụ thể của em nên đã đứng chờ ở ngã tư sở, khoảng 10’.
Cuối cùng cũng gặp được em, anh và em cùng tới chỗ em ở, anh tặng em món quà đó và đứng nói chuyện với em một lát dưới 1 căn nhà gần nơi em ở.
Em nói không cần phải tặng quà cho em vì hôm trước anh đã tặng hoa cho em rồi. Anh nói rằng chuyện hôm trước là tặng em dịp 20-10 thôi, còn hôm nay là ngày đặc biệt hơn cả, ngày sinh nhật em mà và anh muốn tặng em một món quà. Sau đó anh lại tạm biệt em rồi ra về.
5. Lần đầu tiên anh rán khoai mang cho em
Anh đang rán khoai thì lại nhớ tới em và anh quyết định rán chỗ khoai đó để mang tới cho em. Anh hẹn trước với em nhưng em thì sao? không muốn anh tới chút nào, mặc dù em nói vậy nhưng anh vẫn cứ tới chỗ em. Sau khi tới, anh gọi và nhắn tin nhưng không thấy em ra, anh vẫn không từ bỏ và đi tìm căn nhà em đang ở, tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy, thế rồi mấy người trong xóm xôn xao vụ anh tìm nhà em, may mắn thay có 1 người đã chỉ anh tới một căn nhà và anh đã tới đó hỏi thăm nhưng có 1 bác nói là ở đó không có ai tên H cả, chỉ có B thôi. Ra về trong tuyệt vọng thì anh nhìn thấy chú em (người anh đã thoáng gặp hôm sinh nhật em) đang đi vào ngõ, đi theo vào đó và hỏi tên em thì chú em dĩ nhiên là biết, chú em gọi em xuống nhưng anh biết em không muốn gặp anh nên anh đã gửi lại túi khoai đó và đi về luôn. Về tới nhà em nhắn tin rằng lần sau anh đừng làm thế nữa, anh chỉ ừ với em thôi vì lúc đó trái tim anh như đóng băng lại. Có lẽ em thấy ngại khi anh làm như vậy, nhưng anh chỉ muốn quan tâm em mà thôi, em không nên từ chối anh theo cách đó chứ.
6. Lần anh trao em đôi găng tay nhân dịp giáng sinh 2011
Hôm ấy đã quá giáng sinh 10 ngày nhưng anh vẫn muốn tặng em một món quà. Anh đi dọc chợ ngã tư sở để tìm 1 đôi găng tay cho em nhưng vẫn chưa tìm được đôi thích hợp. Anh liền đi xuống đường Nguyễn Trãi để tìm, cuối cùng cũng có 1 cửa hàng bán găng và gói quà. Mua xong món quà đó anh liền mang tới chỗ em, anh gọi điện cho em thì biết em đã về quê và em không muốn nhận món quà đó của anh, dù sao thì anh cũng đã mua nên anh đành gửi lại món quà cho người nhà của em. Anh chỉ hy vọng món quà đó giúp em thêm ấm áp trong mùa đông đó mà thôi, em biết không? Có lẽ vài hôm sau khi lên em đã nhận được nó, anh không biết tâm trạng lúc đó của em nhưng anh nghĩ em đã không vui. Đột nhiên em không muốn nhắn tin, không muốn làm bạn với anh nữa. Lúc ấy anh cảm tưởng như đã xụp đổ trong mối quan hệ đôi ta.
II. Năm 2012
Sau những lần anh tặng quà em, sau những lần anh nhắn tin quan tâm em thì anh đã chót nói với em rằng:
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình nay hẳn đã tàn phai
Em sẽ không còn thấy bóng u hoài
Như khi xưa tôi đã từng yêu em...”
Em cứ nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa nhưng em đâu biết đó chỉ là tâm trạng của anh những lúc tuyệt vọng, những lúc em lạnh nhạt với anh mà thôi.
Thực sự thì anh rất yêu em và mãi mãi yêu em.
Cho tới bây giờ (tháng 2 năm 2012) anh vẫn rất yêu em mặc dù em đã nói lời chia tay với anh. Em bảo anh rằng hãy coi như đôi ta chưa từng quen biết, em biết không? anh đã rất đau lòng khi em nói vậy, thực sự lúc đó anh đã rất tuyệt vọng, đến nỗi những giọt lệ đã rớt xuống trong sự tĩnh lặng...
Giờ đây, anh hy vọng em sẽ quay lại với anh, hy vọng em sẽ không đoạn tuyệt anh như trước
Anh yêu em, vì điều gì ư? vì chính em, em rất đáng để anh quan tâm, phải không?
Và anh không muốn sống mà thiếu đi hình bóng em, hình bóng một người anh đã phải lòng từ khi gặp em, thậm chí anh đã thích em ngay từ khi chat và nhắn tin với em…từ 1 năm trước.
Yêu em nhiều!





