Wednesday, 28. May 2008, 18:00:00
Một lần tình cờ vào blog một người và đọc được thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mình rất thích những ý tưởng mới mẻ và cách thể hiện của anh. Ba bài thơ dưới đây là ví dụ có thể chưa phải là tiêu biểu nhưng là những bài tạo nên ấn tượng ở mình với phong cách thơ Hoàng Linh.
Lén
tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em
Lẽ giản đơn
đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...
đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình
nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương
Gía mà được chết đi một lúc
giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
Giá tình yêu save được...
giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là "tinhyeu"
khi không hài lòng tôi định xóa
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
"are you sure you want to delete
'tinhyeu'?"
tôi đã rùng mình
bạn ạ.
Tuesday, 27. May 2008, 13:49:00
"Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơiNắng đưa em về miền cao gió bayÁo em bây giờ mờ xa nẻo mâyGọi tên em mãi suốt cơn mê này."
Thấy một mùa hạ trắng trên đầu. Giấc mộng trưa hè chợt tỉnh cơn mê. Chỉ là tiếng ve thôi mà nghe nao lòng đến thế. Kêu mãi bao lâu rồi, gọi mãi những xa xôi. Phượng đỏ cháy lòng người khi hạ tới. Mùa hanh hao, mong tìm cơn gió bay qua những thung lũng bỏ quên. Nơi ấy hạ không về đốt cháy đỏ sắc hoa. Chỉ còn bình yên đến ngàn năm và mãi mãi. Một thảm cỏ xanh trải đến chân trời.
Hạ về để những khát vọng ngỡ đã ngủ quên nghe tiếng ve thức dậy. Để chợt thấy khát một dòng sông êm ả trôi qua miền nhớ. Chỉ còn tôi vẫn lặng lẽ một mình. Có trở về không em những khúc tình đầu nay chỉ còn trong vết dấu. Có trở về không những ngày xưa bé nhỏ dại khờ. Để được thấy môi em cười. Đôi mắt em trong quá mỗi lúc nhìn tôi.
Hạ cháy, cháy mặt đường cháy bỏng những khát khao. Cho tôi thả ước mơ theo cánh diều lên bầu trời xanh vời vợi. Cho tôi hát lại khúc đồng dao thưở ấu thơ chưa biết đến suy tư. Cho tôi uống ngọn gió xanh chảy trên đỉnh núi mây ngàn. Cho tôi thả hồn mình phiêu lãng. Cho tôi mơ lại từ đầu giấc mơ hoa cỏ may.
Lại là nắng của những ngày xa ấy. Lại là tôi thơ dại lắm thưở nào.
Sunday, 25. May 2008, 13:14:11
Thấy một mùa hạ trắng trên đầu. Cơn ngủ mơ bừng tỉnh giữa trưa hè lặng im. Chỉ là tiếng ve thôi mà nghe nao lòng người. Kêu mãi bao lâu rồi, ngày tháng trôi đi có trở lại được đâu. Phượng đỏ cháy lòng tôi mỗi khi hạ tới. Mùa hanh hao, tôi mong tìm cơn gió bay qua những thung lũng bỏ quên. Nơi ấy hạ không về đốt cháy đỏ sắc hoa. Chỉ còn bình yên đến ngàn năm và mãi mãi. Một thảm cỏ xanh trải đến chân trời.
Hạ về để những khát vọng ngỡ đã ngủ nghe tiếng ve thức dậy. Để chợt thấy khát một dòng sông êm ả trôi qua miền nhớ. Chỉ còn tôi vẫn lặng lẽ một mình. Có trở về không em? Có trở về không những ngày tôi bé nhỏ dại khờ. Để được thấy môi em cười. Đôi mắt em trong quá mỗi lúc nhìn tôi.
Hạ cháy, cháy mặt đường cháy bỏng những khát khao. Cho tôi thả ước mơ theo cánh diều lên bầu trời xanh vời vợi. Cho tôi hát lại khúc đồng dao thưở bé thơ chưa biết đến nỗi buồn. Cho tôi uống ngọn gió xanh vẫn chảy trên đỉnh núi mây ngàn. Cho tôi thả hồn mình phiêu lãng.
Lại là nắng của những ngày xa lắm. Lại là tôi thơ dại lắm thưở nào.
Thursday, 22. May 2008, 11:15:00
...
Saturday, 17. May 2008, 17:32:00
. . .
J.L thân mến,
Anh có biết rằng tôi đã viết bức thư này ít nhất là 1000 lần rồi không ?
Tôi viết nó trong ý nghĩ, tôi viết nó trên cát ngoài bãi biển, tôi viết nó trên loại giấy tốt nhất mà tôi có thể mua được ở Vương quốc Anh, tôi viết nó trên đùi mình bằng bút bi. Tôi viết nó lên vỏ những đĩa nhạc Chopin.
Tôi đã viết nó không biết bao nhiêu lần . . .
Chưa bao giờ tôi gửi nó đi. Suốt 12 năm gần đây – bởi gần như đúng 12 năm trước đây – tôi đã không gửi ít nhất một nghìn bức thư cho ANH ẤY.
. . .
Anh ấy cho tôi ví dụ như sự lạc quan này. Không bao giờ anh ấy nói về nỗi buồn, nhưng tôi biết anh ấy đang trải qua một nỗi buồn tột đỉnh. Sự lạc quan thấm đẫm vào anh. Với anh, mưa chỉ là một pha ngắn trước khi mặt trời mọc.
. . .
Với người đàn bà, không có nỗi đau nào lớn hơn là khi một người đàn ông vô cùng tốt, vô cùng yêu, không thể lặp lại nhưng lại không chờ đợi bất cứ một lời hứa hẹn nào. Đơn giản là anh ta ở đấy và làm cho bạn chắc chắn rằng đó là vĩnh cửu. Bạn chỉ sợ rằng sự vĩnh cửu ấy – không có tất cả những lời hứa chuẩn mẫu – sẽ ngắn.
Sự vĩnh cửu của tôi tồn tại tám mươi tám ngày và mười sáu giờ.
Từ giờ thứ mười bảy của ngày thứ tám mươi chín tôi bắt đầu chờ đợi anh ấy. Ngay từ lúc ở sân bay. Từ cửa ra máy bay anh ấy đi bằng xe buýt. Anh ấy thong thả bước lên cầu thang máy. Đến bậc cao nhất, ngay lối vào, anh ấy quay người về hướng sân dành cho người đưa tiễn nơi tôi đang đứng – anh ấy biết là tôi đứng ở đó – và đặt bàn tay phải lên ngực mình. Anh ấy đứng thế một lúc và nhìn về phía tôi. Sau đó anh ấy biến mất vào máy bay.
Tôi không nhìn thấy anh ấy thêm nữa.
Ba ngày đầu tiên của đợt nhịn ăn không là gì cả so với những gì mà tôi trải qua trong ba tháng đầu tiên sau khi anh ấy đi. Anh ấy không viết. Không gọi điện thoại. Tôi biết là máy bay đã đến Warszawa, vì sau một tuần bặt tin anh ấy, tôi đã gọi điện đến văn phòng hãng hàng không Ba Lan ở London để hỏi.
Đơn giản là anh ấy đặt tay lên tim và biến khỏi cuộc đời tôi.
Tôi khổ sở như một đứa trẻ con bị người ta đưa đến trại trẻ và sau đó quên không đón. Tôi nhớ. Không thể tưởng tượng nổi.
Vì yêu anh ấy, tôi không thể mong những điều tồi tệ đến với anh ấy nên tôi càng khổ sở hơn. Sau một thời gian nào đó, vì hận mà tôi thôi không nghe Chopin nữa. Sau đó, vì hận mà tôi vứt hết những đĩa opera mà chúng tôi đã cùng nghe. Sau đó, vì hận mà tôi căm thù tất cả những người Ba Lan. Trừ một người. Là anh ấy, đương nhiên. Bởi nói đúng ra là tôi không có khả năng trả thù.
Sau đó thì cha tôi bỏ mẹ tôi. Tôi buộc phải nghỉ học nửa năm để từ Dublin về Đảo giúp mẹ. Điều này đã giúp chính tôi nhiều hơn. Trên Đảo mọi cái đều đơn giản. Đảo đã đưa mọi cái về đúng chỗ của mình. Khi anh ra chỗ cái vách đá đã đứng ở đó từ tám ngàn năm nay, thì nhiều vấn đề mà người ta vẫn theo đuổi bởi với họ chúng là rất quan trọng, bỗng trở nên vô nghĩa.
Sáu tháng sau khi anh ấy đi, ngay trước lễ Giáng sinh, họ gửi đến Đảo cho tôi một gói thư gửi về địa chỉ của tôi ở Dublin. Trong số đó tôi tìm thấy một tờ giấy của Eljot. Tờ giấy duy nhất trong suốt mười hai năm. Trên một thứ giấy xoàng xĩnh của một khách sạn nào đó ở San Diego, anh ấy viết:
Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em không thể hạnh phúc khi ở đây với anh được. Còn anh sẽ không hạnh phúc nếu ở đó.
Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách.
Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi.
Mong em hãy quên.
Jakub.
TB: Bao giờ cũng vậy, nếu được ở Warszawa lâu lâu một chút, là anh lại đến Zelazowa Wola. Ở đó, anh ngồi trên ghế trong vườn và nghe nhạc. Đôi khi anh khóc.
Tôi không quên. Nhưng tờ giấy đó đã giúp tôi. Nếu thậm chí tôi có không đồng ý với điều đó, thì tôi cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có giữa chúng tôi như thế nào. Đó là một quyết định ích kỷ nhất mà tôi từng biết, nhưng ít ra tôi cũng biết rằng anh ấy đã quyết định một cái gì đó. Dẫu sao thì tôi cũng còn có được "đôi khi anh khóc" của anh ấy.
Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên.
. . .
Showing posts 21 -
25 of 81.