Buồn ...
Sunday, November 4, 2007 8:57:26 AM
Ngày trước năm lớp 10 khi mới bước trường mình đã có 1 ước mơ.Mình muốn làm bác sĩ vì mình muốn chữa bệnh cho anh mình .Thế rồi do mải chơi mà việc học ngày càng xa xút .Nhất là học môn sinh ,ngồi học mà nghe chả hiểu gì cả .Rồi cứ thế ước mơ ngày càng trở nên xa dần đối với tôi .Còn giờ đây thì giường như đó đã tuột khỏi tay mình.Giờ đây mình như người mù nhưng vẫn bước đi dù ko biết đi về đâu













Đào Thị TrangTrangdaoA9 # Thursday, November 29, 2007 4:44:32 PM
Cậu sẽ thi trường gì vậy? Ko phải một trường Y thì hãy là trường Dược đi. Cậu có thể chế ra thuốc chữa bệnh mà. Có nhiều con đường để đến với mơ ước mà. Và còn nhiều người giúp cậu hoàn tất mơ ước ấy. Cậu là một người chăm chỉ và thông minh mà. Người ta thưỡng ngưỡng mộ những cái xa xôi mà ko biết rằng chính bản thân mình cũng có nhiều điều đáng ngưỡng mộ.
Mở to mắt và nhìn thẳng cậu sẽ biết được con đường mình sẽ bước.
Đào Thị TrangTrangdaoA9 # Wednesday, December 17, 2008 12:25:48 PM
Hang Phamruamat # Saturday, January 3, 2009 5:02:45 PM
Nhưng là bạn nên tôi không kệ được.
Có thể thái độ nói lúc này của tôi không khiến ông lọt tai, nhưng làm ơn, hãy suy nghĩ.
Tôi thích ông. Nhưng là ông của ngày trước.
Ngày xưa còn có 1 fan club 2 thành viên cơ mà.
giờ thì...
Nếu tôi hiểu hơn cách làm việc trong blog...
Tôi đã có thể nói cho ông hiểu cảm xúc của mình.
Giờ thì tôi không thể diễn đạt lại chúng với tâm trạng như trước được.
Nhưng.
Hãy dừng 1 phút để nhìn lại mình.