Friday, 6. November 2009, 16:13:31
lan man
Hôm nay tự dưng thấy yêu đời quá. Đời thật đẹp mà chẳng vì cái gì cả. Vẫn là sáng bước vào, chiều bước ra. Vẫn là những công việc cũ, con người cũ, tình hình cũ. Chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì mới mẻ. Vậy mà thấy vui lạ. Có lẽ đã đến lúc biết chấp nhận những sự kiện của cuộc sống như một phần tất yếu. Việc không như ý vẫn còn đó, nhưng có lý do gì để mà phàn nàn? Chẳng tìm được một lý do nào hợp lý.
(@__@)
Mấy hôm nay báo chí đưa tin miền trung bão lũ, tang thương cả một vùng. Có người nghĩ cứ nhìn hình ảnh đó đi để biết mình còn sung sướng đến thế nào, xem như là một cách để suy nghĩ tích cực. Có người nói những cơn bão lũ, thiên tai là dấu hiệu để cảnh báo con người, để kêu gọi con người nhìn lại cách sống của mình mà sửa đổi. Mình vẫn không thể nào đồng tình với cả hai cách nghĩ. Cách thứ nhất lấy nỗi đau thương của người khác làm niềm an ủi cho bản thân, cách thứ hai lấy tội lỗi của nhiều người gây ra trút xuống một số người vô tội. Chẳng có lẽ nào để cảnh báo cho một số người mà những người khác lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh? Chẳng có lẽ nào.
Những cảnh nước ngập mênh mông, nhà cửa tang hoang, mọi người còn nguyên vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt, ... có một sức mạnh nào đó không thể diễn tả bằng lời. Có khi ... mình sẽ ra sống ngoài miền trung một thời gian, để mà sống, sống thật sự. Ở ngoài đó thì chắc chắn là phải sống cho ra sống, không thể nào có thể "chỉ đi qua cuộc sống" như đôi khi mình vẫn cảm thấy. Phải đi để biết quý trọng cuộc sống hơn. Sẽ đi, một ngày nào đó ... Biết đâu đấy
(@__@)
Vui vô cớ, nghĩ vu vơ.
Saturday, 1. August 2009, 17:02:45
pix, KP, work, lan man
Ngày này năm ngoái ...
1/8/2008
Một ngày mưa tầm tã ...
Không khí ngoài đường ảm đạm, mưa thê lương...
Xe cộ trên đường tha hồ vật lộn với mưa, gió, và nước ngập ...

Cách đó 10 tầng lầu, không khí hoàn toàn trái ngược
Vì ở đó có 1 đám loi choi đang nhớ về ngày này năm ấy và nghĩ đến ngày này năm sau

Một năm nữa đã qua. Quanh đi quẩn lại vẫn là những câu nói cũ, những băn khoăn cũ.
Một năm nữa đủ để phân biệt friends và collegues. Tìm friends trong collegues thật là khó, nhưng khi đã có thì cũng đáng công bỏ ra.
Một năm với nhiều cuộc ra đi để lại những tiếc nuối ... vì hầu như chẳng có ai ra đi vì bản thân công việc. Nhiều khi thấy câu nói của heo mập thật là đúng "It's not the work, it's always the people." Mỗi cuộc chia tay đều có những câu chuyện ẩn chứa trong nó làm cho những người biết chuyện phải ngậm ngùi.
Một năm nữa đủ để có những kỷ niệm đẹp không mùi thuế má
Ấm cúng trong cái lạnh của Đà Lạt:

Vi vu theo gió Vũng Tàu:

Lang thang nơi xứ người:

Messing up the kitchen/apartment:

Một năm nữa đủ để cảm nhận tình đời nóng lạnh, thế thái lạt nồng, đủ để trân trọng những gì mình đang có.
Năm thứ 2, new joners không còn là new, không còn đầy đủ, không còn sôi nổi tụ họp. Năm thứ 2 new joiners không còn là một group, mà đã là nhiều small groups.
Năm thứ 2, vui nhiều mà buồn cũng không ít, xui nhiều mà hên cũng chẳng thiếu.
Năm thứ 2, không celebrate, không có hình để chưng và để năm sau nhìn lại.
Cuộc đời có bao nhiêu cái một năm để mà nhìn lại...
Vậy mà cũng đã 2 lần thốt lên "nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi"
Related topic: ONE YEAR ANNIVERSARY - Looking back & forward
Tuesday, 7. July 2009, 16:19:40
school, lan man
Hôm nay bỗng dưng đặc biệt thích cảm giác làm sinh viên vác ba lô vào thư viện. Chạy ngang thư viện tổng hợp nhớ cái thời lê lết ở đó mỗi buổi sáng, chưa chắc là để học bài mà nhiều khi chỉ để ngốn cho hết một cuốn truyện hay quởn hơn là chỉ để cho mấy con cá ốm đói trong hồ nước vài miếng bánh ăn.
Cuộc sống ngày đó mới đơn giản làm sao. Giờ chỉ mong có ai đó nuôi mình ăn học như xưa.
Sunday, 28. June 2009, 06:29:57
lan man, work, KP, relationship
Lại một mùa promotion nữa...
Cứ mỗi lần qua một đợt promotion thì lại cảm nhận rõ cái gì gọi là thói đời. Chắc thế nào cũng có người nghĩ mình rảnh thiệt, bản thân không bị gì thì thôi chứ còn nhiều chuyện mà làm gì. Thời buổi khó khăn, lo cho bản thân còn chưa xong, lại dở hơi lo chuyện thiên hạ. Vốn không co trái tim bao la để mà ôm hết cả đất trời, nhưng khi đó là những người mình yêu mến, quý trọng, hay ít ra là có cảm tình ...
Vẫn biết đó mới chính là cuộc sống, vì hai chữ "công bằng" chỉ là một từ xa xỉ con người đặt ra để tự huyễn hoặc mình mà thôi, nhưng sự thật chẳng bao giờ là dễ chấp nhận. Nghĩ mình cũng thật ngốc, đã biết "công bằng" không thể nào có được trong một cộng đồng người có mâu thuẫn lợi ích thì còn trông mong làm gì nữa.
Mỗi một mùa promotion lại thêm vài trải nghiệm mới. Những trải nghiệm làm tâm hồn chai sạn hơn, lạnh lùng hơn, ích kỷ hơn mà con người gọi là quá trình trưởng thành. Tại sao con người cứ phải bôi bẩn lên tâm hồn trong trắng được ban cho khi mới chào đời để rồi lúc gần đất xa trời chỉ mong nó trở lại trong trắng như xưa?
Cuộc sống vốn dĩ đã là như vậy, nhưng vẫn luôn cố chấp tin rằng đời không là bể khổ. Biết đâu chừng đây lại là một bước ngoặt quan trọng mà sau này khi nhìn lại ta sẽ thấy may mắn vì đã có bước ngoặt này?
Dù cho có lạc quan đến đâu đi nữa cũng không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến ngày chia tay những người đã, đang và sẽ ra đi. Đời bán sức lao động kiếm miếng ăn đầy những hơn thua được mất, có được bao nhiêu người thật sự đáng để mình quan tâm? Mình may mắn khi có nhiều người thật sự đáng quan tâm, nhưng đáng buồn thay dường như những người như vậy lại khó có thể tồn tại trong môi trường này.
Càng nghĩ càng thấy đời không có gì đúng bắng hai chữ "hên xui". Cái câu may nhờ rủi chịu đâu phải là không có căn cứ. Mà đã là hên xui thì còn ngồi suy nghĩ mà làm gì cho mệt óc, ngủ sướng hơn.
Tuesday, 9. June 2009, 16:23:26
KP, work, lan man
Một ngày như hôm nay, đáng ra phải vui mới đúng, chẳng hiểu sao lại cứ thấy lo. Có lẽ mình đang tự tạo áp lực cho chính mình, nhưng biết sao được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
^__^ ^__^
Bạn thân tâm sự hôm nay xin nghỉ làm đi khám bệnh mà sếp khó chịu không muốn cho đi, còn đệ tử ruột thì xin nghỉ đi du lịch vô tư. Giật mình tự hỏi chả biết mình còn đòi hỏi gì hơn nữa. Bệnh nghỉ vô tư, sếp còn khuyến khích nghỉ thêm, bao nhiêu người gọi điện hỏi thăm. Trong công việc cũng chẳng bị ai ghét, bao nhiêu người quan tâm. Đôi khi người ta không biết mình sướng cho đến khi mình thật sự khổ
Sincere thanks to those who care for me
Friday, 5. June 2009, 15:37:10
saigonzoom, the boom, Nguyễn Đặng Hoàng Lan
Sunday, 29. October 2006, 03:34:00
Original source: http://my.opera.com/saigonzoom/blog/qu-n-cafc-a-ni-m-hi-v-ng
Đó là cảm nhận của tôi về một quán café khá đặc biệt ở góc đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1: quán Hoa Anh Đào. Read more...
Friday, 5. June 2009, 15:31:45
Nguyễn Đặng Hoàng Lan, the boom, saigonzoom
Wednesday, 8. February 2006, 08:49:53
Original source: http://my.opera.com/saigonzoom/blog/show.dml/135880
Năm mới có ý nghĩa như thế nào ở các nước phương Tây? Người phương Tây ăn mừng năm mới như thế nào? Và họ nghĩ gì về Tết cổ truyền ở Việt Nam? Tôi đã cùng một người bạn bỏ ra một buổi sáng vòng quanh khu vực tập trung đông đúc người nước ngoài của Sài Gòn, khu Bùi Viện- Đề Thám- Phạm Ngũ Lão, để tìm câu trả lời.Read more...
Friday, 5. June 2009, 15:26:32
saigonzoom, the boom, Nguyễn Đặng Hoàng Lan
Monday, 27. February 2006, 08:58:27
Original source: http://my.opera.com/saigonzoom/blog/show.dml/159003
Sáng thứ 6 trống tiết, hẹn nhỏ bạn đi chơi mà vô tư không biết hôm đó cũng là ngày ngày sinh nhật của bạn. Đến khi nhỏ nói :” Hôm nay là ngày quan trọng của tao, nhiều người rủ tao đi chơi lắm mà tao đi với mày đó.” chợt thấy trước nay mình vô tâm thật. Hai đứa lấy xe chạy một vòng quận 1, quán xá nhiều vô kể nhưng không có cái nào dành cho mình. Toàn những quán mà hai đứa chỉ dám chạy ngang qua, ngắm nhìn, trầm trồ “ đẹp quá, sang trọng quá”, rồi tiếp tục chạy. Những quán đó dường như chỉ dành cho giới thượng lưu, những người nước ngoài chứ không có chỗ cho hai đứa sinh viên hàng tháng còn nhận tiền của ba mẹ. Vừa chạy vòng quanh vừa cảm thấy áy náy và xấu hổ. Áy náy vì sinh nhật bạn đã không biết để tặng quà, lại còn bắt bạn chạy lòng vòng trên đường không biết đi đâu; xấu hổ vì mang tiếng dân Sài Gòn chính gốc lại không biết được một nơi phù hợp để mừng sinh nhật bạn. Đang bế tắc không biết đi đâu về đâu thì bạn đã cứu nguy: “Thôi thì… Ừ nhé!”
Read more...
Friday, 5. June 2009, 15:04:54
saigonzoom, the boom, Nguyễn Đặng Hoàng Lan
Monday, 3. April 2006, 12:03:13
Original source: http://my.opera.com/saigonzoom/blog/show.dml/207457
Trong xã hội hiện nay, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những vấn đề “không tự mình giải quyết được”: học hành, gia đình, công việc, và những quan hệ phức tạp. Những lúc đó ta phải làm gì? Từ kinh nghiệm vừa trải qua không lâu, tôi có thể khẳng định rằng:
Một khung cảnh thoáng mát, một bản nhạc nhẹ nhàng, một tình bạn chân thành. Đó là tất cả những gì một người cần để gạt bỏ những ưu phiền trong cuộc sống. Read more...
Friday, 5. June 2009, 14:50:32
saigonzoom, the boom, Nguyễn Đặng Hoàng Lan
Tuesday, 6. June 2006, 10:41:16
Original source: http://my.opera.com/saigonzoom/blog/show.dml/286403
Trời chiều nắng không chói mắt như buổi sáng, cũng không gay gắt như buổi trưa. Mặt trời nhuộm màu đỏ thẫm đang dần khuất sau những mái nhà cao thấp. Trên một mái nhà, một đứa bé 5, 6 tuổi cùng anh nó đứng nhìn theo một con diều đang từ từ bay lên bầu trời. Nó còn nhỏ không biết thả diều, nhưng rất thích nhìn anh nó thả diều, để được reo lên vui sướng mỗi khi diều bắt gió bay lên. Chiều nào nó cũng lên mái nhà đứng nhìn ...Read more...
1 2 3 4 5 ... 17 Next »
Showing posts 1 -
10 of 164.