My Opera is closing 3rd of March

Waiting...

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...

Subscribe to RSS feed

Entry for April 27, 2008

Mưa Hà Nội



... BẠN đứng chờ mình nơi sân ga với mái tóc ướt nhẹp, lúi húi xếp đồ giúp mình, rồi để mình ngồi trên xe, dắt đi giữa biển nước mênh mông trên những con đường ngập lụt với nụ cười tươi chẳng khi nào tắt trong đôi mắt mình. Hơi ấm nơi bạn mình cảm nhận từ sau lưng khiến mình khát khao 1 cái ôm, 1 chỗ dựa nhưng mình biết 2 đứa mình mãi là BẠN.




... là 2 CHỊ EM chui trong 1 chiếc áo mưa, đèo nhau ra bờ hồ uống cà phê, ngắm những giọt mưa rơi bên hiên quán, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, tâm sự sẻ chia cho nhau mọi điều, rồi lại trầm tư với nhau. Chị với em - sự chênh lệch về tuổi tác khá lớn nhưng lại có chung sự đồng cảm trong tâm hồn. Em kêu chị hồn nhiên, vô tư và yêu đời ở cái tuổi của chị. Chị lại kêu em già dặn so với cả tuổi đời lẫn cái vóc dáng nhỏ xíu của em.



... là mấy CHÚ CHÁU đèo nhau đi ăn tối gặp cơn mưa đá. Chú, chị và cháu trèo lên những chiếc ghế nơi hàng quán, đứng đó né những cục mưa đá rớt trên mái tôn, rồi cười khúc khích với nhau, rồi bàn chuyện "thế sự" vô tình có vài con gián lềnh bềnh trên nước khiến chị kêu thét lên. Chú và chị ôm lấy nhau, hạnh phúc. Giây phút ấy, bao giờ quay lại được nữa hả chú? CHÚ - CHÁU - vô tình hay cố ý, cháu vẫn cứ gọi là CHÚ, chú nhé!



... là 2 CHỊ EM thi nhau lội nước trong căn nhà nhỏ xíu 16m2 nhưng cũng thuộc loại sang ở cái đất Hà Nội đắt đỏ. Rồi sau đấy chị dọn cả nhà, kêu em lau lại cái nhà sau khi chị đã dọn dẹp sạch và lau 1 lần rồi, thế mà em vẫn cứ kêu la oai oái được. Đồ lười à! Vẫn cứ là THẰNG EM nhỏ của chị em nhé. (Dẫu 1 lần nó ước ao mẹ sinh nó sớm để nó được yêu chị )



... là những ngày MỘT MÌNH tận hưởng không gian riêng trong căn nhà nhỏ, ôm mấy quyển truyện, ngắm những hạt mưa khẽ rơi qua ô cửa nhỏ, thấy sao đất trời thoáng đãng, phong quang và mát mẻ đến vậy. Đất trời là thế nhưng MỘT MÌNH mà sao vẫn thấy ấm áp trong lòng đến lạ kì!



... là những hôm mình ỐM lăn lóc 1 mình trong căn nhà nhỏ, ko nhấc được người dậy. Trưa tan học, con bạn thân ghé qua hỏi thăm, buôn đủ thứ chuyện trên lớp cho mình nghe. Rồi người ấy ghé qua thăm, khoảnh khắc, rồi lại đi. Chẳng hiểu sao lúc 1 mình trong căn nhà, nước mắt nước mũi cứ sụt sịt như cơn mưa ngoài trời. Vậy mà khi đứa bạn đến, khi người ấy đến mình lại tươi tắn như ko có chuyện gì. Người ấy vô tình hay cố ý mà nói mình: khỏe như mình, chơi giỏi như mình sao mà ốm được. Có biết đâu mình cũng mệt lắm, cũng khó chịu lắm. Nhưng thôi, người ấy mà, mình ko tả được.



... là cái hôm đi đưa quà cho người bạn vì đã có hẹn ở bờ hồ. Tình cờ thấy NGƯỜI ẤY đèo bạn gái khác đằng sau đang tạt xe vào gần chỗ bưu điện mặc áo mưa. Và ... nước mắt mình hay nước mưa chan hòa trên khuôn mặt. Cảm giác ấy trong mình là gì? Về đến nhà, gửi người ấy tin nhắn: Đi ngoài mưa nhớ mặc áo cẩn thận, nhớ mặc ấm vì thời tiết đang rất lạnh, buốt giá !



... là lần DUY NHẤT người ấy đèo mình ra ga, 2 đứa chui trong 1 cái áo mưa, ở giữa là cái ba lô to đùng của mình. Không 1 chút ấm áp, mà ngột ngạt đến khó chịu khiến mình phải cởi bỏ để mặc những giọt mưa rớt dài trên mái tóc.



... là gì đây nữa? Mình và Hà Nội đâu có ít kỉ niệm đâu. Hà Nội tự bao giờ thành 1 kỉ niệm ngọt ngào trong mình mất rồi. Và giờ đây, là dòng chảy của quá khứ chợt đến nơi tâm hồn mình.



Mưa và dòng chảy ...



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28