My Opera is closing 3rd of March

EDU linhks

Subscribe to RSS feed

Triết lý cuộc đời tại lúc khó khăn nhất

wine star star star party drunk wizard star star star wine

Năm 1980, Davit theo học tại Học viện Thương mại Welling tơn Mỹ. cuộc đời sinh viên của anh ta chỉ dựa vào một chút tiền ít ỏi của Cha mẹ gửi cho hàng tháng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, đã 2 tháng nay không nhận được tiền của gia đình gửi lên, trong túi của Davit giờ chỉ còn lại vẻn vẹn một đồng xu mà bụng thì đang sôi lên sùng sục . Davit đi đến trước cái bốt điện thoại và nhét nốt vào đó đồng xu nhỏ xíu còn lại cuối cùng của mình.

“A lô,xin chào ” đường dây đã được nối thông, đó là giọng nói của bà Mẹ Davit ở cách đó hàng ngàn cây số.

Davit nói với giọng đầy nước mắt : “Mẹ ơi, con hết tiền rồi, đang đói run người lên đây.”

Mẹ của Davit : “Con yêu quý của Mẹ, Mẹ biết mà . ”

Biết nhưng tại sao còn không gửi tiền chứ? Davit vừa định nói với mẹ câu này một cách tức giận thì đột nhiên anh ta nhận thấy trong giọng nói của Mẹ có chứa điều gì thật đau buồn, thê thảm và sâu lắng, anh ta linh cảm có chuyện chẳng lành bèn hỏi ngay: “ Mẹ ơi , có chuyện gì đã sảy ra với gia đình ta ?”

Mẹ của Davit nói ; “ Đúng vậy con ạ, Bố con bị ốm nặng đã 5 tháng nay rồi, không những đã tiêu hết số tiền giành dụm được mà còn bị mất cả việc làm nữa khiến nguồn thu nhập duy nhất của gia đình ta cũng bị cắt đứt rồi. Bởi vậy 2 tháng vừa rồi đã không thể gửi tiền cho con. Lẽ ra Mẹ không muốn cho con biết điều này, nhưng con đã lớn rồi, đến lúc phải tự thân tìm đường mưu sinh rồi. ”

Mẹ của Davit vừa nói vừa bật khóc, còn đầu dây bên này, nước mắt của Davit cũng đã rơi lã chã không ngừng. và trong lòng anh nghĩ : Xem ra ta phải bỏ học về nhà mất thôi. Anh ta nói với Mẹ rằng : Mẹ ơi , Mẹ đừng buồn, con sẽ đi tìm việc làm ngay bây giờ, nhất định con sẽ nuôi sống được Bố Mẹ.

Sự thật tàn nhẫn đã giáng cho Davit một đòn choáng váng, chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc học kỳ này, giờ chỉ cần có được 10 hay 8 đồla để chống chọi đến kỳ nghỉ hè, ta sẽ đi làm thuê trong 2 tháng hè để kiếm tiền. nhưng khốn nỗi ta đến một xu cũng chẳng có ,vậy chỉ còn con đường nghỉ học thôi! trước cái giây phút Davit nói câu “tạm biệt” với Mẹ rồi cúp máy mới thật buồn làm sao, vì thành tích học tập của Davit rất xuất sắc, hơn nữa anh cũng rất thích môi trường học tập của Học viện Thương mại Welling-tơn .

Sau khi cúp máy, đột nhiên có tiếng rào rào phát ra từ trong bốt điện thoại, Davit vô cùng kinh ngạc và vui mừng nhìn thấy rất nhiều đồng xu đùn ra từ nơi bỏ xu vào. Anh sung sướng đưa tay ra hứng lấy những đồng xu đó.

Phải làm thế nào với những đồng xu này đây? Davit cữ đắn đo trong lòng, để lại cho mình chăng, hoàn toàn được vì một là không ai biết, hai là mình đang thực sự khó khăn. Nhưng suy đi tính lại, Davit thấy không thể chiếm dụng cho mình được, sau một hồi đấu tranh gay gắt , Davit đã cho một trong số những đồng xu đó vào máy để gọi cho quầy phục vụ của công ty điện thoại…

Sau khi nghe Davit trình bày, cô gái ở quầy phục vụ nói: “tiền này của công ty điện thoại, vậy phải trả lại chúng vào trong máy”.

Sau khi cúp máy, Davit bỏ trở lại những đồng xu vào máy, nhưng cứ cho vào xong tiền laị bị nhả ra.

Davit một lần nữa lại gọi điện cho cô gái tại quầy phục vụ, cô này trả lời rằng; “tôi cũng không biết tại sao nữa, để tôi xin ý kiến cấp trên xem sao ”

Giọng nói của Davit cô độc không biết trông chờ vào đâu trong điện thoại toát ra sự buồn bã khiến cô gái cảm nhận rõ rệt, rằng con người không quen biết có phẩm chất tốt đẹp tại đầu dây bên kia đang cần sự giúp đỡ.

Một lát sau, cô bấm số địên của bốt điện thoại đang bị trục trặc và nói với Davit rằng :”tôi đã xin ý kiến cấp trên và họ nói số tiền này tặng cho anh thôi , vì công ty chúng tôi hiện đang thiếu người, không thể chỉ vì mấy đồng bạc này mà cử người đến để nhận lại.”

Ôi !, Davit nhẩy lên vì sung sướng, giờ đây, những đồng xu nay đã thuộc về ta một cách quang minh chính đại ! khi kiểm kỹ lại tổng cộng là 9 Đôla 50 xu, số tiền này hoàn toàn đủ để trang trải từ giờ cho đến khi có dược kỳ lương đầu tiên đi làm thuê của kỳ nghỉ hè rồi!

Trên đường trở lại trường, Davit vừa đi vừa cười, anh ta quyết định mua chút gì ăn rồi sau đó đi kiếm một việc làm.

Thấm thoát đã đến kỳ nghỉ hè, Davit tìm được một công việc dọn dẹp kho Bách hóa, hôm đó Davit tìm đến gặp ông chủ cửa hàng và kể lại câu chuyện tại bốt diện thoại công cộng và suy nghĩ tim kiếm việc làm của mình. Ông chủ cửa hàng nói rằng Davit có thể đến làm việc vào bất cứ lúc nào mà không chỉ trong dịp Hè. Những ngày thường khi không bận học cũng có thể đến làm thêm, vì ông ta cho rằng Davit là một con người thật thà, đặc biệt còn là con người cẩn trọng dù khi chỉ có một mình, bởi vậy hoàn toàn có thể tin tưởng để anh ta đảm nhận công việc này.

Davit làm việc rất chăm chỉ , ông chủ rất quý mến và cũng thông cảm với anh ta, trả cho anh ta số lương gấp đôi..

Sau khi nhận được tiền lương, Davit đã gửi hết số tiền về cho Mẹ vì cùng lúc này anh ta cũng nhận được tin đoạt được học bổng trong kỳ học sau.

Một tháng sau, số tiền anh ta gứi cho Mẹ lại được gửi trở lại. trong thư bà mẹ viết : ”bệnh của Bố con đã khá hơn và Mẹ cũng đã kiếm được việc làm rồi, có thể duy trì được cuộc sống hiện nay . Con phải cố gắng học tập và nhớ đừng có nhịn ăn đấy.’

Đọc thư xong nước mắt Davit lại trào ra vì anh hiểu rằng Cha Mẹ dù có phải nhịn đói chịu khổ cũng không bao giờ chịu nhận tiền của người con đang cần tài trợ như Davit

Mỗi khi nghĩ lại, Davit không ngăn nổi nước mắt và trong lòng mình,những cơn sóng lại không ngừng trào dâng …

Một năm sau, Davit đã hoàn thành khóa học một cách suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp anh ta vào làm việc tại một công ty.. Ngay năm đầu tiên, anh ta đã nhận được 100 ngàn Đôla lợi nhuận. và không bao giờ quên câu chuyện tại bốt điện thoại công cộng năm xưa. Anh ta viết thư cho công ty điện thoại rằng : “Điều khiến cả đời tôi không bao giờ quên được là việc quý công ty đã bất ngờ trợ cấp cho tôi khoản tiền 9 Đôla 50 xu ’Cử chỉ đầy thiện ý này đã tránh cho tôi trở thành một thanh niên bị bỏ học và đi tới cùng cực của sự nghèo khó, đồng thời đã tiếp cho tôi sức mạnh vô cùng to lớn, khích lệ tôi không một giây phút nào lãng quên sự phấn đấu vươn lên ! nay tôi đã có tiền và tôi muốn biếu tặng lại cho công ty 10 nghìn Đôla để bày tỏ một chút lòng biết ơn của tôi”.

Ngay sau đó ông Bill , ông chủ của công ty điện thoại có ngay bức thư trả lời tràn đầy tình cảm : “Chúc mừng anh đã hoàn thành khóa học và phát đạt trong sự nghiệp, chúng tôi cho rằng đó là khoản tiền đáng giá nhất mà chúng tôi đã chi ra, ở đây tôi không có ý nói đến việc với 9 Đôla 50 xu đã đổi lại được 10 ngàn Đôla Mỹ mà muốn nói đến những đồng tiền đó đã khiến một con người hiểu được câu nói bất hủ của cuộc đời,đó là : “Trong lúc khó khăn nhất: Một là không nên quên rằng hy vọng đang ở ngay trước mắt; Hai là đừng quên rằng phải cố giữ bằng được những phẩm cách chính trực! ”

20 năm đã qua đi, còn Davil thì sao?

Tại thành phố Chicago nước Mỹ, có một tòa nhà cao tầng tráng lệ hình dáng bên ngoài của nó trông giống như một cái bốt điện thoại công cộng, Đó chính là trụ sở của công ty ADDC. Người sáng lập ra công ty ADDC và Tổng giam đốc điều hành hiện nay chính là Davit . ông cũng là một trong những nhà quyên góp lớn nhất cho quỹ từ thiện FILLY


(www.khoadaotao.vn)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28