Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Welcome to elizCua's Blog

Hãy yêu như đang sống, hãy sống như đang yêu.

Cảnh nhàn

Thu ăn măng trúc

Đông ăn giá


Xuân tắm hồ sen


Hạ tắm ao



Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao

Thơ: Cảnh nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Photo: Internet
Idea: My xxx flirt - Ăn có 1 tô măng mà ra thế "lày đây" :smile:

10 phút thực hiện xong quyết định khó khăn nhất cuộc đời

Nghe thầy giáo nói: "Tôi đã phí một thời gian rất dài cho một cuộc sống an phận và hôm nay tôi có mặt ở đây để dạy các em. Nếu trở lại năm 25 tuổi, chắc chắn thầy sẽ liều với ước mơ của mình", tôi lập tức xuống văn phòng khoa làm thủ tục rút hồ sơ mà không bảo lưu kết quả.

Hết lớp 12, tôi vào TP HCM tiếp tục nhiệm vụ học hành để trở thành kỹ sư Điện như mơ ước của ba má. Trong những ngày đầu, tôi phải lăn lộn đi kiếm phòng trọ. May mắn tôi gặp 2 người bạn cùng lớp, thế là 3 người ở chung một căn phòng nhỏ với giá thuê là 200.000 đồng một tháng.

Khu chúng tôi là xóm lao động nghèo ở tỉnh lên Sài Gòn với đủ mọi thành phần khác nhau. Ở đó, tôi được tiếp xúc với một gia đình lao động có những đứa bé rất dễ thương, những cô công nhân hiền lành nhân hậu, những chàng thợ xây độc thân vui tính, những kỹ sư mới ra trường...

Cuộc sống mới bắt đầu. Tuy nhiên, càng học tôi càng cảm thấy mình không phù hợp với ngành đã chọn. Có vẻ cơ địa tôi không phù hợp với ngành Điện, mỗi lần thực hành, tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng vì phải tiếp xúc với các thiết bị điện. Sau những lần phải học lại các môn về thực hành, tôi bắt đầu chán nản...

Hôm vừa rồi, tại khu nhà trọ, bà chủ nhà cãi nhau gay gắt với một gia đình trẻ bởi hình như đã 2 tháng rồi họ chưa đóng tiền nhà. Dạo này, đứa nhỏ bị đau nên chắc là chi phí thuốc men đã làm thâm hụt khoản tiền thuê nhà... Thật là tội nghiệp gia đình trẻ, chắc họ không thể vay tiền được hoặc họ đã vay nhiều người xung quanh để lo thuốc thang cho đứa bé.

Đêm, tôi nằm miên man suy nghĩ, quả là ở đây đâu phải chốn phồn hoa như mọi người ở quê vẫn suy nghĩ. Sài Gòn đẹp khi chúng ta dạo quanh các con đường lớn quận 1, nơi những con đường rộng hai bên là các tòa cao ốc, nơi các nam thanh nữ tú xế hộp lượn lờ, nơi có những nhà hàng sang trọng và shop thời trang đắt tiền.

Cuộc sống ở đây gắn liền với mưu sinh từng ngày. Chi phí thuê mướn nhà chiếm đến 30-40% thu nhập. Có thể nói nơi tôi đang ở có giá thuê rẻ nhất thành phố, thế mà hằng tháng vẫn có những người không đủ tiền hoặc không có tiền để đóng. Còn những nơi khác thì sao nhỉ?

Một ý tưởng lóe lên trong đầu... Ngay hôm sau, tôi đi lang thang khắp những nơi có treo biển nhà đất, lân la hỏi thuê nhà, mua nhà. Quả thật, không thể nào tưởng tượng, nếu tính sơ sơ một căn nhà khoảng 40 m2 ở khu vực xa trung tâm như ở đây cũng có giá trị bằng 20 năm tiền lương của tôi sau khi ra trường. Như vậy, nếu tôi muốn mua được nhà chắc tôi phải để dành tiền trong 60 năm. Không thể nào tưởng tượng nổi.

Đến nhà người bạn học về Công nghệ thông tin, tôi đưa ra ý tưởng, nhưng thằng bạn bảo ngay: "Mày đúng là đồ khùng. Dân kinh doanh bất động sản đâu có biết gì về website, người nghèo, ít tiền lại càng không biết, mày làm để làm gì? Tiền đâu nuôi nó? Mày biết gì trong lĩnh vực này?". Tôi không nao lòng và bảo: "Mày cứ làm theo yêu cầu, bao nhiêu tiền tao sẽ trả dần". Thế là thằng bạn đồng ý theo quyết định điên khùng của tôi.

Tôi lân la xin vào giúp việc cho một văn phòng Luật bởi một số văn phòng này thường làm các dịch vụ giấy tờ về nhà đất. Là đồng hương miền trung và thấy tôi trình bày mong muốn hiểu biết về luật đất đai để phát triển website, anh giám đốc đồng ý cho tôi vào để rót nước pha trà và học hỏi mọi người.

Làm ở đây được nửa năm giúp tôi hiểu biết rõ về các loại giấy tờ nhà đất, về thừa kế và đặc biệt là cách đi của giấy tờ như thế nào, trà nước ra sao. Từ đó tôi mới hiểu rõ tại sao người bình thường đi làm các thủ tục hành chính vô cùng khó khăn mà cánh "cò" như chúng tôi có thể giải quyết nhanh hơn.

Trong thời gian ấy, tôi lên lớp ít hơn, đi làm ở văn phòng nhiều hơn, rồi đi dạy kèm nhiều hơn để có tiền trả cho cậu bạn làm web. Tôi chuyển nhà đến ở chung với bạn để cậu ta nó có thể làm web sao cho thật sát với ý tưởng của tôi. Nhờ đó, tôi cũng học lỏm được mấy công cụ để thiết kế, hiểu biết hơn về lập trình, về đồ họa.

Cuối cùng thì trang web "nhagiare.com" đã ra đời. Không phải là một website nhà đất đầu tiên nhưng đây lại là website nhà đất mở đầu tiên. Sau những tháng ngày cập nhật dữ liệu và quảng bá trên các diễn đàn, khách hàng đủ mọi thành phần già, trẻ, sinh viên, trí thức, độc thân... đã nhờ tôi kiếm nhà thuê giá rẻ, nhà bán giá rẻ, nhà trả góp, hỏi về dịch vụ cho vay của ngân hàng. Tôi giúp đỡ họ, còn chủ nhà trả tiền cho tôi. Số tiền thu được cũng khá lớn mà công việc không quá khó.

Tháng 5/2007, sau khi trải qua 2,5 năm tại trường đại học, trong buổi học đầu tiên môn lý thuyết điều khiển tự động, một thầy giáo trẻ đã mở đầu buổi học bằng cuộc nói chuyện về ngành nghề. Thầy nói nhiều về cuộc đời mình. Tôi thấy có một nét đượm buồn trong câu nói "Tôi đã phí một thời gian rất dài cho một cuộc sống an phận và hôm nay tôi có mặt ở đây để dạy các em".

Đến giờ giải lao, tôi chạy đến và hỏi: "Nếu trở lại năm 25 tuổi, thầy có thay đổi định hướng của mình ngày xưa?". Thầy liền bảo: "Chắc chắn là thầy sẽ liều với ước mơ của mình". Nghe đến đó, ngay lập tức tôi xuống văn phòng khoa và làm thủ tục rút hồ sơ mà không bảo lưu kết quả.

Một quyết định khó khăn nhất cuộc đời được tôi thực hiện trong 10 phút đồng hồ. Cuộc sống mới lại bắt đầu... cho ước mơ của tôi.

Lê Vũ Xuân Trường
Cuộc thi viết Tôi có thể - vnexpress


Còn tôi, quyết định khó khăn nhất cuộc đời được thực hiện vào 1 buổi chiều cuối năm... Cuộc sống mới đang bắt đầu... :happy:

29 June

,

Một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn giản.

Thế nên bọn tớ cũng rất đơn giản. Bắt đầu đếm 1, 2, 3 và ta cùng tiến :smile:

Đi Mộc Bài Tây Ninh, đi mua hàng miễn thuế ấy, có khi chẳng phải mua hàng mà là đi đổi gió đổi nắng. Chắc do nắng Sài Gòn không đủ phê nên kiếm thêm nắng Tây Ninh.:rolleyes:

Vui thiệt là vui nhưng mừh bước chân đơn giản sao chẳng đơn giản tí nào. Nguyên khu rộng lớn ấy làm cho chân của tớ đau và mỏi rụng rời.:insane:

Cuối cùng cũng khuân vác được khối thứ về nhà :smile: Nhưng mừh kết quả là hôm nay chân vẫn đau đau.
.....



Tớ đi bằng đôi giày vải rất êm và nhẹ ấy, thế mà chân còn đau. Vậy mà có người nói, nếu ta đã từng bước đi trên đôi giày bằng sắt thật vững và không mệt mỏi thì khi ta đi bằng đôi giày vải bước chân sẽ rất nhẹ nhàng.

Chắc tại lâu rồi chẳng "sắt" mà chỉ "vải" nên mới thế!

Cho dù giày sắt hay giày vải, Tớ sẽ giữ cho đôi giày sạch sẽ để tớ chẳng bị đau chân bởi những hạt cát nho nhỏ trong chính đôi giày của mình.

Tớ và Ấy cùng đi chung một đoạn đường, đó là điều hạnh phúc rất lớn Ấy ạ. Nên dù đường có xa, có chút vất vả thì mình vẫn vui flirt phải không Ấy?! Hì hì Cố gắng thêm tí nữa nghen Ấy! :yes: :happy: :heart:

Tachu & Tachi

Vạch blog cho người xem cún nà :D p:

Xin cảm ơn Kehaosac đã giúp Cua phá cái background và tỉa lông cho các bé cún ở tấm hình này he hé hé


Tachi:


Ảnh chộp được lúc Tachi mới ngáp xong, còn nguyên cái răng nanh:D

Tachu:

Nhầm...

Sáng nay đang trên đường thì thấy ông đang gỡ chiếc nón bảo hiểm cho bà ở trước cổng một ngân hàng thế là ta suýt xoa: “Ôi sao người ta già rồi mà tình cảm thế, hiếm nghen

Nhưng tự nhiên thấy ông để chiếc nón lên xe còn bà rút tiền ra trả thì mới biết, hóa ra bà đi xe ôm :D. hehhee Ôi nhầm…

Hôm trước đứng ở Metropolitan thấy một anh gỡ chiếc nón bảo hiểm cho một anh đang xuống xe. Tự nhiên nghĩ bụng “Hay là cha con họ nhỉ, hay là anh em họ nhỉ? Sao tình cảm thế!" Nhưng rồi …. anh ấy trả tiền đi xe. Hehehhehe Lại 1 cuốc xe ôm…. Ôi ta nhầm!!!

Xô em coi chừng nhầm thành xe ôm à nghen! :happy: p:


Cách đây cả năm ta chạy theo 1 chiếc xe chở 1 cô bé, chiêc xe vừa chạy vừa lắc lắc. Con bé thì mếu máo. “Bắt cóc trẻ con chăng?“ tự nhiên ta nghĩ thế. Chạy theo sát bên thì nghe “Tao lắc cho mày té luôn”! Thế là chiếc xe vẫn cứ vừa chạy vừa lắc. Còn con bé thì nói : “Mẹ ơi, té con”.

Sáng sớm, hai mẹ con chở nhau đi học mà thế đấy. Làm ta lại nhầm tưởng 1 vụ bắt cóc trẻ con :cool:

Thôi! ta chẳng muốn nhầm nữa đâu nhé!

Quảng cáo thực phẩm cho trẻ em – câu chuyện chưa có hồi kết

Nhật An dịch từ Advertising Industry

Tháng 6 năm 2002, tạo một cuộc triển lãm về đề tài bảo vệ sức khỏe của người dân Mỹ, Tổng thống Bush đã phát biểu rằng “Một nước Mỹ khỏe mạnh là một nước Mỹ mạnh mẽ!”. Tổng thống Mỹ muốn nhắn gửi một thông điệp rằng, các công dân nước này nên tập thể dục đều đặn và tuân thủ các chế độ ăn kiêng nhằm tiết kiệm các chi phí của chính phủ trong việc chữa chạy căn bệnh béo phì. Vấn đề béo phì đang biến thành cuộc chiến chống cholesterol tại nước này.

Read more...

Ban mai


Dạo này chưa tới 6h là sáng trắng rồi, nắng chiếu thẳng vào mặt. Hết ngủ!

Nắng sớm, hình như là rất vàng! Tự nhiên nhìn nắng tôi cảm nhận được 1 ngày rất mới.

Trưa một chút là nắng đến gay gắt, chói chang! Nhưng tôi yêu nắng hơn những cơn mưa. Chắc tại tôi chẳng lãng mạn để nhìn ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ hay đi tản bộ dưới cơn mưa.
….

Chiều chiều tôi nhìn lại, thì những tia nắng chói chang kia đã vàng nhạt, dần yếu ớt. Nó đang cố chống chọi để níu kéo thời gian..

Ngày mai, nắng lại sống một cuộc đời của nắng. Vàng ươm và chói chang rồi lại yếu ớt.

Mỗi ngày bước đi tôi đều muốn mang trong mình sự trong trẻo và hăm hở của nắng sớm và chút chói chang của nắng trưa.

"Có gì hạnh phúc hơn là được lên đường vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của cuộc đời. Rồi bạn sẽ gặp những đoạn đường quanh co, gập ghềnh, núi cao, vực thẳm nhưng đừng đánh mất sự hăm hở và trong trẻo lúc ban mai". - C.Pautôpxki.

Hôm nay và mỗi ngày tôi đều lên đường, Liệu luôn là một ban mai?!
July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031