Skip navigation.

Welcome to elizCua's Blog

Hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn.

Gián


Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!

Có ai bán cái cần cù, tui mua!

Dạo này lười quá thể, khởi động mãi mà vẫn chưa chạy được. Chắc ăn chơi lâu quá nên giờ ì ạch rùi.

Lo lắng lắm mà chẳng biết làm sao :frown:. Ừh mà vẫn còn cần cù cái khoản lo lắng. - Giỏi lo lắm!!!:whistle:

Có ai bán cái cần cù, tôi mua một gánh tặng mình làm duyên.

Có ai bán hônnnnnnnn.........?p:

Có nắng có gió

,

Nhìn từ bè hàu Long Sơn.


Biển chiều - Vũng Tàu




Lăn tăn

Lâu lắm rồi không viết blog. Có mấy cô em hỏi thăm đành cười hì hì. p:

Chưa bao giờ thấy chữ nghĩa lại ngắn ngủi và lủng củng thế này! Hay hết lãng mạn rồi???

Hồi Tết còn ở Bà Rịa,một đêm trăng thanh gió mát đẹp ơi là đẹp.
1.
Anh nói: “Em ơi, nhắm mắt vào”
Ơ anh chuẩn bị đẩy em xuống sông hả?
:rolleyes: Ăc ặc….. người ta định mi mà nói thế ghét không mi nữa.

2.
Em ơi, nhắm mắt lần nữa?
Àh… anh giơ tay chuẩn bị oánh em hả?
….:left:

3.
Nhắm mắt vào nào?
Hả??? Lừa để oánh em phải không?
:right:
:wait:

Hè hè Oan cho người iu tui, định mi một cái trong đêm lãng mạn mà tui làm cho lãng xẹt hết trọi. Đúng là chẳng còn biết lãng mạn gì nữa cả. Hồi xưa bảo nhắm mắt là biết ngay là mi, chứ giờ thì nghi ngờ như Tào Tháo ấy. :confused:

Ừa, Chắc hết lãng mạn thiệt rùi awww

Mấy hôm nay rảnh đọc mục tâm sự viết cho ngày Valentine trên net, thấy cuộc sống nhiều rối rắm và tự nhận ra mình may mắn và hạnh phúc quá. Đã 3 năm – 3 ngày lễ Valentine mình chẳng biết buồn là gì. Thấy ngày đó trôi đi êm ái nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chỉ khi đọc những tâm sự buồn của người khác mình mới biết mình hạnh phúc!flirt

Cảm ơn anh! Đúng như lời anh hứa. Yêu anh, em có cả quà và có cả anh :D. Hình như em có nhiều hơn thế nữa.
:love:

Hạnh phúc là thế chứ vô tâm lắm, lâu rồi chẳng thăm hỏi bạn bè, cũng chẳng gặp gỡ ai, ai mà lỡ vào Yahoo chat chit thì mình có khi trả lời có khi không. Có người hiểu, có người không nên bị giận dỗi suốt.

Đến nỗi tối qua hai đứa định rủ ai đó đi café mà chẳng ai thèm đi. hic hic hic. Thì cũng tại mình thui muh. :worried:

Chỉ cần một – hai năm nữa, ta sẽ được rong chơi thoải mái rồi. Chỉ sợ bạn bè khi đó cóc ai thèm chơi với mình nữa thôi.

Chuẩn bị tiếp tục vật lộn đây. Cơm - Áo - Gạo - Tiền. Điểm sơ qua chắc nhà ai cũng có, chỉ là có vừa lòng không mà thôi. Bản tính tui tham lam đành chịu.:sst:

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hè hè hè:whistle:

Về nơi có nắng

Hắn 33 tuổi, phong độ, thành đạt, lăn lộn dạn dày giữa chốn tình trường. Người ta quen nói về hắn với những ngôn từ như thế, và hắn cũng quen nghe như thế. Nhưng người ta không ai biết hắn là một kẻ cô đơn. Như chiều nay, khi hắn ngồi bên li cafê này, hắn lại thấm thía sự cô đơn cắn xé từng tế bào trong cơ thể khiến hắn hoang mang.

Hắn nhấc điện thoại, ừ thì gọi cho một em chân dài đến đây, ngồi bên khuấy cafê cho hắn, nói vài câu chuyện nhảm nhí chắc sẽ hết buồn. Đàn bà sẵn sàng theo hắn rồi cũng lại sẵn sàng rời bỏ hắn. Nhiều cuộc tình vỡ, chưa kịp hiểu lí do, chưa kịp hết đau thì đã xuôi về bến mới, với một người con gái mới. Nỗi yêu thương mục ruỗng theo ngày, để rồi bao giờ cũng thế, sau mỗi cuộc chiêu đãi, nhậu nhẹt với khách hàng, bè bạn trên đường lái xe về nhà, Hắn thấy bơ phờ, trống trải. Mỗi lần ốm, nằm đơn độc thiếu bàn tay phụ nữ chăm nom. Hắn muốn khóc như một đứa trẻ con. Chỉ những lúc ấy, Hắn mới thấy thèm bóng dáng của một người đàn bà, một người đàn bà chỉ để dành riêng cho mình hắn.

Nghĩ thế, nên hắn ngồi lặng lẽ. Hắn định sẽ ngồi như thế đến hết đêm thì nhận được tin nhắn của em. “Anh đâu rồi?”“Anh cũng không biết nữa.” “Em đến với anh nhé!”Hắn biết rằng em sẽ xuất hiện ngay, như một cơn gió, sà đến bên hắn với tất cả ngọt ngào, mê đắm rồi lại bất chợt tan đi vào đâu đó.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31