29 June
Monday, 30. June 2008, 17:22:23
Thế nên bọn tớ cũng rất đơn giản. Bắt đầu đếm 1, 2, 3 và ta cùng tiến
Đi Mộc Bài Tây Ninh, đi mua hàng miễn thuế ấy, có khi chẳng phải mua hàng mà là đi đổi gió đổi nắng. Chắc do nắng Sài Gòn không đủ phê nên kiếm thêm nắng Tây Ninh.
Vui thiệt là vui nhưng mừh bước chân đơn giản sao chẳng đơn giản tí nào. Nguyên khu rộng lớn ấy làm cho chân của tớ đau và mỏi rụng rời.
Cuối cùng cũng khuân vác được khối thứ về nhà
.....
Tớ đi bằng đôi giày vải rất êm và nhẹ ấy, thế mà chân còn đau. Vậy mà có người nói, nếu ta đã từng bước đi trên đôi giày bằng sắt thật vững và không mệt mỏi thì khi ta đi bằng đôi giày vải bước chân sẽ rất nhẹ nhàng.
Chắc tại lâu rồi chẳng "sắt" mà chỉ "vải" nên mới thế!
Cho dù giày sắt hay giày vải, Tớ sẽ giữ cho đôi giày sạch sẽ để tớ chẳng bị đau chân bởi những hạt cát nho nhỏ trong chính đôi giày của mình.
Tớ và Ấy cùng đi chung một đoạn đường, đó là điều hạnh phúc rất lớn Ấy ạ. Nên dù đường có xa, có chút vất vả thì mình vẫn vui






