Dạo này mình thấy thời gian seo chạy chậm quá vậy, ngay cả ngày 20 - 10 là sinh nhật mình cũng thía
. Hôm qua mình thấy buồn ghê, mỗi lần mình hy vọng điều gì nhưng nó không hề diễn ra như mình nghĩ
, mình cảm thấy thất vọng, tim mình đau lắm, 2 chân mình đứng không vững nữa
. Hôm qua, mình dậy thật sớm như khoảng 4 :00 và đi lễ để Thanks God đã cho mình cuộc sống, mặc dù nó cũng có sống gió, có buồn, có khổ nhưng mình luôn nghĩ cuộc sống này luôn tươi đẹp
. Mình sẽ cố gằng sống thật tốt, mỗi ngày mình sẽ nở những nụ cười, đó coi như là sức mạnh của mình gửi tới mọi người
, nó mang 1 thông điệp cuộc sống này còn nhieu trái tim luôn ấm nồng, còn nhiu trái tim bít quan tâm và chia sẻ
.
20 - 10 đến và trôi qua kèm theo hy vọng và thất vọng, vui và buồn, và những nụ cười
, đó là nhưng sức mạnh
mà thế giời này ban cho mình
. Hôm sinh nhật mình cảm thấy thất vọng, đi lang thang trên đường về nhà, mình gặp thầy mình, người mà hôm thứ 2 và thứ 6 thất hẹn vời mình, mình cảm thấy buồn lắm, và khóc nữa
nhưng khi gặp thầy rùi, thầy cười với mình
, một nụ cười de thương
, mình cười lại thầy hề hề
, tự nhiên mọi buồn phiền tan gần hết
, đi đường tự nhiên mình cứ cười
, Thanks teacher
.
Tối nay mình còn có 1 cuộc hẹn nữa
, seo chờ hoài mà hok thấy nhỉ, eu oi, 1 sinh nhật buồn thảm, bi giờ còn bị lỗi hẹn là seo
, nói thiệt mình hay cười, và vui vẻ, e thẹn
, nhưng mà rất dễ nổi nóng
, 1 tuần mà 4 lần lỗi hẹn, 4 lần sorry !!!!
, vậy từ đây đừng ai hứa với tôi, và tôi cũng thía
Đang lúc hừng hực, tự nhiên có dien thoai rung len, ai đây bay
, oh anh mình, mới di làm về, chuan bi tắm rùi di chơi
, trong cái thất vọng có cái hy vọng
, anh mình cho mình 1 lọ ngôi sao mà 1 ngày anh gắp 1 cái, mình đếm tổng cộng 252 cài
, 252 ngày, anh nói mình gắp tiếp mong 2 anh mình sẽ thắp lên nhiu hơn nhưng ước mơ và làm nó thành sự thật
, yeah!!!! mình không bít nói gì vì mình sợ nói mà không làm được, thui mình sẽ chi bit cố gằng hết sức mình thui
.
Đi với anh mình, chỉ có ăn, uống
, mình map chít
, còn anh thì anh còn nhiu hơn mình mà seo vẫn thấy nhỏ con
, đi chơi ma 2 anh em tui hok bit đường đâu ra cái bến bạnh đằng và quán kem bạch đằng, mình nhớ cách đây khỏang 5 tháng, thằng cha ghost chỉ mình bít chỗ đó mà seo bi giờ quên mất tiêu
. Lúc đi về là 9 : 59 vửa đi 2 anh em đều muốn bay
, đi hoài đi hoài con dường mà seo chưa thấy cái nhà đâu, buồn ngủ quá
, bi giờ mới nghĩ nhà là thiên đàng
, chỉ tội anh mình, từ sáng tới giờ long bong ngoài đường đi làm, bi giờ lại không được nghỉ
, thương ghê
. về tới nhà rùi, mình thấy viết cài suy nghĩ mình về lời chúc of anh he he
thui nhật ký 20 - 10 của tui chấm dứt tại đây
, chúc mọi người chủ nhật vui vẻ, smile 