Sunday, 29. March 2009, 08:00:47
Cứ ngỡ rằng khi yêu một ai đó là sẽ được hp, nhưng đâu ai ngờ rằng đó là bước đi đầu tiên của đau khổ đến với nó.
Cứ ngỡ rằng khi thật lòng yêu một ai đó thì ngta sẽ thật lòng và đem lại hp đến cho nó. Nhưng đâu ai ngờ rằng cho đi thì nhiều mà nhận lại thì ít.
Cứ ngỡ rằng hp là khi được ở bên quan tâm yêu thương chăm sóc Nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Cứ ngỡ rằng ngta đến với nó là thật lòng yêu nó. Nhưng ai đâu ngờ đó lại là sự vui chơi qua đường..là lấp khoảng trống.
Cứ ngỡ rằng hp cho đi hp sẽ lại đến..nhưng đâu ai ngờ ty chỉ là thứ tc đem lại đau khổ...bất tận!
Nỗi đau vẫn chưa nguôi.. sự trống rỗng ngày càng lớn...tâm tư buồn chán..lòng người rối bời... vết thương nhức nhối...oán hận dâng tràn. đánh mất niềm tin..mọi thứ biến con người không còn là con người. Nhưng tại sao? những lần nhớ anh, cũng có khi rơi nước mắt vì anh, vì những gì anh làm, vì những j anh đối xử tồi tệ với nó.. nó vẫn tha thứ.. tha thứ cho sự tệ bạc của anh, tha thứ cho sự tồi tệ của anh...cũng là tha thứ cho sai lầm của nó. tha thứ mãi mãi! tha thứ... để đổi lấy sự thanh thản!
Nó hận người đã khiến nó phải đau khổ. Hận anh, vì những j anh đã làm với nó. Hận anh, người nó đã đặt niềm tin thật nhiều.Hận anh, người đã không cần quan tâm nó là ai. Hận anh, vì đã không trân trọng những j nó đã dành cho anh. Hận anh...anh sẽ phải trả giá cho những j anh làm. Cho đi sao thì nhận lại thế ấy. Anh không đáng để nó fải cao thượng, nó bao dung. Anh không đáng để nó phải tự dằn vặt mình. Nó sẽ mỉm cười để nhìn anh sống...
Vậy đấy, trong nó lúc nào cũng mâu thuẫn vậy. Có khi nó muốn để anh mãi ngủ yên trong giấc mơ riêng nó. Nó cũng không muốn nghĩ về những sai lầm của nó. Nó muốn quên đi tất cả, nó không muốn gặp những ai khiến nó gợi lại quá khứ. Nó muốn trở thành con người khác. Nhưng liệu nó có thể làm được...? Nó khóc, nó buồn nhưng ai biết, ai hiểu, ai an ủi nó? Nó đau, nó hận, nó muốn tất cả phải trả giá..nhưng ai ở cạnh xoa dịu cho nó? Nó muốn được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc nhưng ai nhớ đến nó? Chỉ một mình nó..nó tự mình fải vựơt qua, nó tự an ủi, tự xoa dịu nỗi đau cho nó. Mình nó nhìn lại, ngẫm lại rồi tự nó phải gạt đi..
Khi nó cảm thấy trống rỗng.. nó không thể nghĩ được cái j, một cảm giác cô đơn trống trải bao trùm.. Nếu là trước đây, nó rất thích gọi tên anh. Nhưng bây jờ, khi gọi cái tên đó.. nó đã có cảm giác khác. Ngày đó, mỗi lần gọi tên nó cảm thấy quằn quại nhớ thương và thấy anh thật quan trọng với nó. Nó rất cần họ. Nhưng giờ thì nó cảm thấy xa lạ quá. Dường như cái tên đó không còn để nó có thể gọi; nó như một thứ xa xỉ vậy. Nó không còn cảm giác bình yên, cảm giác được che chở khi gọi cái tên đó. Nó cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng như đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống của nó... she's lonely!
Nó tự hỏi làm sao để nó có thể quên đi tất cả? Sao để nó có thể sống thoải mái nhẹ nhàng mà không còn phải nhớ đến chuyện đó. Nó tự nhủ nó có đã làm j để phải nhận những điều độc ác đến vậy? Nó sai,nó có tội nhưng nó có đáng để bị anh phụ như vậy không? Thật tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn mà! Thời gian đi qua cũng khá lâu, vậy sao mọi chuyện với nó vẫn như vừa mới hôm qua đây thôi? Kể từ ngày đó... cái ngày nó nhận được sự phũ phàng từ anh, cái ngày nó hiểu ra nó chẳng là j cả..ngày nó nhận ra tất cả là giả dối.... Cái ngày đó, nó đã buông tay anh, ngày nó cảm thấy trời như sụp xuống ngay trên đầu nó vậy! Và đến jờ, nó vẫn phải rơi nước mắt vì chuyện đó. Nó thầm ước rằng lúc đó nó không buông tay anh mà cố gắng kéo anh lại. Ước j nó là người quan trọng với anh, 1chút thôi cũng được.. nó sẽ có 1% cơ hội để hi vọng. Giá như lúc đó anh lừa dối nó, dù không yêu thật nhiều thì cũng " dỗ ngon dỗ ngọt" nó, có lẽ nó cũng sẽ nghe theo.. Nhưng không...! Anh chẳng quan tâm điều gì hết. Anh chỉ cần biết nó sẽ giải quyết thế nào? Anh đã phũ phàng với nó như thế đó. Vậy mà nó vẫn tươi cười, vẫn quan tâm lo lắng đến anh. Anh đâu biết nó đã phải nuốt nước mắt vào trong mà xót xa thế nào. Nó cao thượng quá ư? hay nó dại? nó ngu? nó thừa hơi? Bởi anh đâu cần điều đó ở nó. Thật ngu dại quá đi! Giờ nó còn dám tin vào ai? tin vào điều gì? Nó không còn tự tin vào ty nó dành cho người kia, ngu ngốc khi chờ đợi anh quay về... Biết là không thể, là quá sức với nó..Nó chẳng lo j đến cuộc sống của nó, cứ mãi để chuyện tc ảnh hưởng đến cuộc sống. Chẳng đáng để nó được tồn tại trên cõi đời này. Nếu được, kiếp sau nó muốn được là 1loài cây!... Là Cây, nó sẽ không phải u sầu về tình cảm. Nó sẽ hiên ngang đứng đó, mỉm cười nhìn cuộc sống đi qua, chứng kiến mọi chuyện nhưng không phải rơi nước mắt cho bản thân nó. Là Cây, nó sẽ trở nên có ích, có thể làm nhiều điều tốt đẹp... Còn hiện giờ, nó thấy mình chỉ là đứa vô tích sự, chẳng làm nên việc j.." Nhưng nếu Người đã quyết định kiếp này con là người, Người vẫn cho con sống, thì hãy cho con 1điều kì diệu.. vì bất kì lí do nào đó, hãy để con quên đi tất cả, hãy để con là người có ích, để con thay đổi... Nếu không Người hãy để con chìm vào giấc ngủ không tỉnh lại nữa..để con có thể quên..'' Nó thầm cầu nguyện vậy.
Nhưng nó vẫn thấy mình thật may mắn.... may mắn nhiều lắm!