My Opera is closing 1st of March

My heart will go on

Nguyễn Kim Ngân

Em đã làm gì?

Chia tay. Em đềm và trắc trở. Em mang theo về cái rã rời của đêm, cái nhẹ nhõm của lòng, chẳng có ai yêu nhau mà nhẹ nhõm khi chia tay cả. Đêm chỉ có anh , em và sao. Em luôn sợ trăng, anh cũng biết đấy. Dẫu khuyết hay tròn trăng cũng chỉ mang lại cho em cảm giác về sự thái quá, về sự nổi bật. Em lại bé nhỏ và ngốc nghếch.
Em có cảm giác bất ổn không khi đêm nay em đã kéo anh đến một nơi chẳng có ai. Anh đã nhìn em quay cuồng trong đêm. Không, đêm quay cuồng đấy anh. Con bé ngông cuồng và cứng đầu trong em đã bảo em tin khi anh nói không thích cái ngày thứ bẩy . Thứ bẩy không là của chúng mình nhưng thứ bẩy là của anh. 18 tuỏi-hình như người ta luôn muốn làm ngược lại những điều thiên hạ làm. !8 tuổi người ta sẽ không khóc khi người yêu mình( hay nói chính xác hơn là người mình yêu)nói với một người khác những điều tưởng chừng chỉ có mìh biết. Con bé mơ mộng trong em vấp ngã. Anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao một con bé yêu anh nhiều đến thế lại can đảm thốt lên hai chữ chia tay. Em không buồn đâu anh. Thật đấy và em sẽ yêu anh nhiều hơn bởi vì em vẫn chỉ là em 18 tuổi.
Có đêm nào gọi là đêm chia tay không anh ?
Có chứ , nhiều lắm. Hình như mỗi đôi tình nhân đều có một đêm như thế .Vậy là 365 ngày của một năm sẽ có ít nhất 365 cuộc chia tay. Nhưng cuộc chia tay này chỉ mình em có. Không giận hờn, không nứơc mắt, không buộc tội cũng chẳng thanh minh. Đêm cuối cùng của ngờ nghệch và đêm cuối cùng của anh. Em biết cái cảm giác bất ổn đang xâm chiếm lòng anh. Anh thì thầm và đêm thở dài. Trong trò chời tình yêu này người thắng không phải là anh và kẻ thua cũng không phải là anh. Em đã thua cuộc trong chiến thắng của chính mình. Mê tỉnh giữa hư thực lòng người nhưng em bắt cuộc chia tay không chỉ là ảo giác.
Anh lặng lẽ ,em ồn ào và đêm hờ hững. Chia tay như thể một trò đùa.Em cảm ơn,anh xin lỗi rồi quay bước. Đêm bàng hoàng.

Comments

Ng.Thị Thùy Trangetrangco05 Friday, April 13, 2007 3:18:28 PM

what's do u want to say?

TheViet85 Friday, October 26, 2007 10:20:53 AM

Chắc chắn là bạn Ngân rồi nhé!. Chạy ra một gốc cây và chôn kỉ niệm buồn xuống này!. Anh vừa tìm thấy xong, anh đi lang thang trong khu tập thể, vấp phải một viên đá dưới gốc cây xà cừ to uỵch , già khụ và sần sùi, lật viên đá lên. Aha - đúng là nét chữ của bạn Ngân trên một mẩu giấy màu hồng trong một cái lọ! Hihih
(Thực ra là anh lên Google, gõ tên em, và tìm thấy)
Nếu anh là anh chàng quay đi ở trên kia (sao lại có người ngốc nghếch thế nhỉ), anh sẽ quay lại ngay lập tức, lấy bó hoa loa kèn giấu sau lưng, tặng em và nói: $#@%& (câu mà ai cũng biết là câu gì rồi đấy). Nhưng bây giờ anh đang chờ đợi chịu đựng một kỉ niệm giống như em phải chịu.
Hi vọng bạn không ở đây, để khi quay lại nơi chôn kỉ niệm của mình, bạn sẽ thấy một mảnh giấy màu xanh nữa, Hihih
(Thực ra là anh Reg mọt cái nick, vào đây và comment)
Đọc tờ giấy màu xanh nữa nhé. Thật là hạnh phúc vì được chôn kỉ niệm của mình ở đây.
Em chưa biết gì về anh cả, đúng không, nên em khó mà trả lời "có" cho tin nhắn ngờ nghệch của anh. Những gì em biết về anh là một người vui vẻ (bông phèng thì có). Thông tin cá nhân thì hầu như không. Đùng một cái, anh nhắn tin, cái tin nhắn ngớ ngẩn ấy như thế nào nhỉ: "Ngố này, anh biết em ghét loài gián, sợ ma và thích đi du lịch, vì thế anh cảm thấy yêu em. Nhưng sau khi ra trường lương tháng của anh chỉ khoảng 3-4tr thôi, anh không biết như thế em có thể yêu anh không, nên chiều mai, 5h, em có thể ra Cafe L và nói về chuyện đó được không" Thật không thể tưởng tượng nổi anh có thể nhắn một cái tin như thế.
Anh đây này
Họ và tên: Nguyễn Thế Việt
Nguyên quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Nơi sinh: Phúc Thọ - Hà Tây
Ngày sinh: 9/2/1985
Nơi thường trú: Số nhà 30 Đường LTV - TT.G - H. VB - Tỉnh XX (Cái này không cho lên mạng được đâu T_T )
Chỗ ở hiện tại: Trường ĐHBK Hà Nội
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Cuộc sống hiện tại: Buồn triền miên, không ước mơ, không mục đích
Chẳng biết có một ông thần kinh linh tinh dẫm phải đinh nào, mà khi nói yêu một cô gái, lại bảo rằng: Hey, tôi là một người chán đời kinh niên, tôi chẳng có mơ ước gì cả, tôi cũng không chắc chắn mình có thể thực hiện được ước mơ của bạn và làm cho bạn hạnh phúc không, nhưng tôi cần bạn. Thế nên yêu tôi nhé.
Anh đoán là không, Bạn Ngố nhỉ. Thế mà anh lại nói đấy. Lẽ ra anh nên nói rằng: Năm nay anh học năm thứ 4, anh còn rất nhiều cơ hội phía trước dù quá khứ thế nào đi nữa. Anh cần có em để có ước mơ, và đó sẽ là: thực hiện ước mơ của bạn Ngố. Và anh sẽ mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn. Nhưng anh lại không viết cho em như thế.(T_T)
Tại sao anh yêu em à. Anh và em khá giống nhau. Openminded, Chung sở thích, chung cách thể hiện bản thân với mọi người, chung một cách bông đùa, một kiều viết lặp đi lặp lại, cách yêu mọi người, chung một đội bóng và một ban nhạc nữa. Đôi khi ở bên em, anh cảm thấy mình chẳng cần nói gì với mọi người cả. Yên bình. Nhưng khác nhau thì nhiều. Anh nhút nhát, thiếu bản lĩnh và tự tin, ít bạn bè, không mơ ước, lười, gày còm ốm yếu .v.v. em thì hoàn toàn ngược lại... (Ừ thì em hơi bị bự một chút, nhưng như thế càng đáng yêu chứ sao, đừng bảo là đang trêu nhau đấy nhé)
Anh đã nhất quyết không tin có một người như thế (giống như anh chỉ cần có một mình người đó ở bên cạnh anh là đủ). Nên khi nói chuyện với em, anh đã vài lần làm em giận theo kiểu "tôi không tin cô". Xưng hô "tôi-cô" suốt, trêu chọc, và nghi ngờ có một con người khác phía trong em như anh vẫn thấy ở mọi người.
Nhưng cuối cùng thì anh yêu em.
Anh không dám ngồi gần, không dám cõng bạn Ngố, không dám nhìn bạn lâu... (tiếc chết đi được ấy). Thật là buồn khi có người nói yêu em. Thật là buồn khi có người không yêu em. Nhưng anh không chắc chắn về tình cảm của mình, về khả năng của mình.
Thế đấy, bây giờ thì anh đã ngờ nghệch và có lẽ sắp bị từ chối mất rồi. Nếu anh không nói, thì hôm nay anh có thể đưa đón em đi off, đi xem phim, ngồi Cafe chiều thứ 7, nghe em kể về mình và bạn bè, và có thể chatchit lúc em buồn nữa. Bao nhiêu thứ mới chỉ sắp bắt đầu. Thế mà anh đã nói, bây giờ có lẽ những hạnh phúc nho nhỏ kia của anh cũng sắp tản bay đi mất thôi.
Anh đang chờ đợi em. Anh bất an quá.
Thế thôi đã, khi nào nhận được câu trả lời của em, anh sẽ viết tiếp vào đây.

TheViet85 Saturday, October 27, 2007 12:48:54 PM

I won't do something stupid (wise?) to erase you from my mind, i won't i won't i won't i won't i won't. I decided to live as normal with happiness and sorrow. You take me out of the place, at least.
I decide to run to day, and i will do each day on the roads that lead to your home, to see the old building that there is you smiling or crying with "another you" inside, to keep you inside my mind, to remind me how shameful to be a weak one . I run i run i run i run. As the morning comes, fresh air fill up my lungs, and i fell happy and pure. Is this what you was telling me in the afternoon.
At the time you talked to me, you're in a bad mood. I know i know i know. but it hurts that you was trying to express: You know i was trying to lie, to trick you, just like another guy. Yeap, who knows. I write those things now, but i could forget you tomorrow. I did it before, you know that.
Only time will reveal how strong my feeling is. I'm not sure, i told you i could forget you immediately, maybe it's true. No girl loves someone who could forget her immediately, but i didn't lie to you, at least. I need time to be sure of my feeling, I hope it is strong, i hope i won't forget you that easy, which means i can do love.
It hurts that i'm seeing you down, but can do nothing. I must be stronger, but at that time, will you there for me, will you there for me, will you there for me, will you there for me.
Excuse me, write this here, but i love to grow my love here, where a love of you was dead

TheViet85 Sunday, October 28, 2007 12:29:30 PM

Dạo này em sao thế. Mọi người đâu rồi không tới chỗ em nhỉ. ANh comment vào chỉ gây ra cảm giác khó chịu thôi. ANh đoán thế.
OGHKLJDFHDASLFSIUYG*&$ @()$!^)@*#^

TheViet85 Monday, October 29, 2007 3:04:00 AM

Hôm trước anh nói với em về việc anh có yêu Liverpool hay không.
Với anh, bóng đá chẳng là gì cả. Nó chỉ là một trò chơi hấp dẫn, không hơn. Nhưng anh thắc mắc tại sao người ta lại có thể yêu bóng đá như những liverpudlian cơ chứ. Còn anh, anh không biết yêu một cái gì cả. Anh yêu hôm nay nhưng rời bỏ vào ngày mai. Vì vậy anh vào diễn đàn và sống cùng mọi người. Anh muốn trở thành một Liverpudlian, anh muốn yêu như họ yêu. Anh nghĩ mình cứ sống ở đây thật lâu thật lâu thật lâu, và anh sẽ hòa nhập cùng mọi người. Như một kẻ lạc đường lang thang tìm một nơi trú ẩn. Cho tới giờ anh chưa bao giờ nhận mình là một Liverpudlian cả.
Nhưng khi anh vào diễn đàn, mọi thứ đã đổi khác so với những gì anh thấy trước kia ở TTVN. Những con người đáng yêu và chân thành đã đi đâu mất hết. Ở lại đây toàn những người như anh, những kẻ chẳng ra gì, adua, không biết yêu như em nói, ngoài ra toàn những bạn tin tin. Nơi anh định gửi mãi mãi tình cảm của mình, giờ đây giống như một bãi rác. Anh có thể sống trong một ngôi nhà đã sụp đổ rồi hay không?. Anh tìm một nơi bình yên, nhưng giờ đây chỉ còn sự tan hoang và rối loạn.
Anh giống như đứa trẻ chạy vào giữa bầy bồ câu trên quảng trường. Bầy chim bay đi, từng con chim màu trứng sáo vuột khỏi bàn tay chới với. Con chim nhỏ cuối cùng còn lại cũng đã đủ lông đủ cánh và sắp rời bỏ mất rồi. Ai sẽ ở lại và dạy anh yêu bây giờ. Ngân ơi.
Anh không biết em có yêu anh hay không. Anh luôn nghĩ em chỉ dành cho anh, anh im lặng chờ đợi nhưng anh luôn tin như thế. Vậy mà anh đã nhầm. Em có thể yêu bất kì ai khác, ngay cả một kẻ tầm thường tới mức như Huân, với trí thông minh của em, anh đã nghĩ mọi thứ chỉ là trò đùa.
Anh sẽ giữ chiếc khăn của em dù em có yêu anh hay không, và em có yêu ai khác hay không. Anh sẽ giữ chiếc khăn của em để tin rằng em sẽ yêu anh. Dù niềm tin nào cũng ngu ngốc như vậy cả, anh luôn cười thầm các liverpudlian, trước đây anh chỉ biết đến sự thật, anh không biết tin. Nhưng bây giờ, anh sẽ làm như thế.

TheViet85 Monday, October 29, 2007 8:07:39 AM

Anh không dừng lại đâu. Anh sẽ yêu em tới khi nào không yêu nữa thì thôi. Anh cũng thường lắm mà, chắc là vài tháng một năm là lại ổn.
Hihih

TheViet85 Tuesday, October 30, 2007 12:57:42 AM

Chiều hôm qua là lần đầu tiên anh tới được nhà em. Vừa chạy vừa phải đi bộ, vì anh còn đang yếu lắm. Mất một tiếng rưỡi thì đến nơi, bị lạc đường. Sau đó phải đi xe buyt về. Tất cả mất hơn 2 tiếng.
Đến được nhà bạn Ngân thật là vui.
Sáng nay thì không dậy chạy được vì mệt quá. Chiều nay không chạy nữa để sáng mai lấy sức. Anh thích chạy sáng hơn. Nhưng mấy chiều trước thì nhớ em. Hihih
Hôm nào anh cũng sẽ nói anh yêu em, để nếu em đổi ý thì còn biết đường mà tìm anh. Với lại như thế này chóng quên hơn. Nễu cứ giữ trong lòng thì càng lâu quên, và cũng không vui vẻ gì cả.
Mỗi ngày tới được nhà bạn, anh lại yêu bạn hơn một chút. Nếu anh không đến được với em, như bao nhiêu người khác cũng từng như thế, như chính em cũng từng như thế, anh sẽ gửi cho em những gì anh viết ở đây. Nếu có một người yêu em, em phải sống sao cho xứng đáng. Có khi đây còn là quà cưới cũng nên, Hihih.
Anh tự tin nói với em những comment này sẽ còn dài, dù em có up up up, 7up đi nữa.
Chào bạn Ngố, đi học đây

TheViet85 Tuesday, October 30, 2007 2:49:24 PM

Sáng nay không dậy được, với lại buổi chiều mới nhớ bạn Ngân, nên chiều nay lại running. Vẫn lạc đường.
Bây giờ anh mới hiểu Forrest Gump. Chắc chắn anh sẽ không làm được như Forres đâu.
Anh sẽ viết mỗi ngày ở TTVN, ở đấy anh thấy ấm lòng lắm, nhất là chị Liễu, chị ấy là một người thực sự biết yêu.
Ở đây chỉ viết cho anh thôi.
Việc anh đang làm có phải điên và chuối củ lắm không nhỉ.
Nếu anh chạy được 900km, anh sẽ nói yêu em. Ngố ạ, em nghĩ thế nào

TheViet85 Thursday, November 1, 2007 3:54:03 AM

Thôi chết không xóa được những thứ ở trên rồi.
Trước định sẽ ghi lại mỗi ngày vào đây, nhưng hôm qua gió mùa,trời mưa, anh đã rất lạnh và mệt mỏi. Anh nghĩ: Chẳng cần ghi lại làm gì. Khi anh nói với em anh đã làm như thế, đơn giản là em sẽ không thể không tin. Anh biết như vậy.
Chào bạn. Hi vọng anh không bỏ ngày nào, và sẽ nói với em trong vòng 3 tháng. Chờ anh với T_T

TheViet85 Saturday, November 10, 2007 8:45:00 AM

Owh.
Mấy hôm không thể kiềm chế được mình, đã viết những thứ khủng khiếp khắp nơi, trong đó dó những comment trên.
Cũng kì lạ là không ai vào Google Search tên Ngân Ngố nhỉ.
Này bạn hiền, những ai đã đến đây, xin đừng kể lại với Ngân Ngố tất cả những gì tớ viết ở đây. Hix hix, bởi vì quả thực nó không có được bình thường cho lắm. Hãy pm cho tớ: misuruadachi@yahoo.com

TheViet85 Friday, March 7, 2008 9:43:42 AM

Ga cuối của lòng
chẳng nói
sợ rằng như khói
- nói bay đi
sợ rằng như nói
- khói bay đi
ga cuối của lòng.

TheViet85 Friday, March 7, 2008 9:46:05 AM

Tiếp tục thôi, một lời hứa. T_T

TheViet85 Friday, March 7, 2008 10:28:57 AM

Bắt chước mấy bạn buồn rầu ngồi viết chuyện. Hư cấu 100% đấy. Trùng với ai thì người đấy chịu

Sinh viên.

* 1

Tôi rút cục đã hết buồn rầu, đã bàn bạc xong xuôi với nàng, nàng bảo “không” tôi bảo “thế thì thôi”, viết một cái entry “Quýt”, coi như bạn bình thường. Tôi bật một cái công tắc trong đầu và chuyển mọi quan niệm cũ sang một kênh khác, nó gọi là công tắc “cuối cùng cho một tình yêu”. Xong! chẳng nghĩ gì nữa. Chỉ là hôm nay nàng kêu buồn, tôi mới rủ nàng đi chơi, liền gọi điện thoại:
-Em đi chơi không
-Khônggg! - Phía kia là giọng vừa trẻ thơ, lại vừa đung đưa như làm nũng, đó là thứ nàng thường nói với mọi người, đáng yêu vô cùng. Như thế tức là nàng bảo “em không muốn đi”.
-Em đi ăn kem không? - Như thế nghĩa là tôi đang rủ rê một đứa trẻ. Nàng thích ăn kem, nàng bảo thế.
-Không anh về đi. Phía kia là giọng hờn dỗi, vẫn là trẻ thơ. Như thế nghĩa là “anh đang làm phiền em rồi đấy, anh đi về đi”. Tôi không nghĩ thêm lí do nào khác được. Chỉ là tôi muốn đưa nàng đi đâu đó, nàng đang mệt, Tôi không muốn rủ đi xem phim và uống cafe, những hành động này có ý nghĩa gần như “theo đuổi” hay “tán tỉnh” và có thể làm nàng mệt hơn nữa. Đứa bạn ngồi cạnh nhắc “đi bộ”. Tôi hỏi
- Em đi bộ không
- Anh đang ở đâu đấy
- Đang ngồi ở quán cafe
- Thế thì anh cứ ngồi đấy đi.
Lần này là giọng bực bội, pha thêm cáu gắt, kéo dài ở cuối câu gần như là thách thức của một cô gái 20 tuổi. Nếu tôi đã đang ngồi ở quán café thì đi cũng được, chẳng đi cũng được, anh rỗi việc thì cứ ngồi đấy. Tóm lại là không đi, tôi cụp máy, thông điệp này nghĩa là “bực rồi, không đi thì không đi”. Mọi việc nói thì chậm, chứ chỉ diễn ra trong vòng có 15 giây. Tôi không biết nàng có đang thực sự đang mệt mỏi, tôi có đang làm phiền nàng, hay nàng có bực mình hay không. Nàng luôn biết cách kéo cảm xúc ra khỏi lời nói, và cất nó vào ngăn tủ của nàng, khiến nàng luôn vui vẻ trước mọi người. Nàng thực sự cảm thấy gì, tôi không biết, có thể nào đơn giản là nàng chỉ biểu hiện những thái độ ấy nhưng trong lòng thì bình thản hay không?. Nàng rất thông minh. Nếu nàng chơi cờ với tôi, nàng sẽ hạ tôi liền 3 ván trắng, nếu để nàng làm quân sư cho Lưu Bị, nàng có thể ngồi yên bình 9 đạo Ngụy binh, nhưng nàng chỉ là một cô gái bé nhỏ bình thường, tốt bụng nữa, nàng chỉ cố gắng cư xử với tất cả mọi người mà không làm mất lòng ai bao giờ. Việc này thật là phức tạp và mệt mỏi với một người 20. Tôi cũng từng như thế, nhưng chẳng có gì hay bằng sống thật với mình.
- Khó thật!
- Khó gì
- Tớ có thể đoán bạn ấy thực sự có thể đi chơi với tớ hay không nếu gặp mặt. Còn thế này thì chịu. Đo ván.
-Thật? - Cô bạn nghi ngờ.
-Thật. Có nhiều cách để biết. Nếu một người bình thường nói dối, mắt họ sẽ không nhìn thẳng, nếu qua cửa ải nhìn thẳng, thì khuôn mặt cũng không ăn khớp với ánh mắt. Ý tớ là khi nói thật, cả khuôn mặt sẽ bừng lên, khớp theo từng lời nói, như là mình đang cố gắng diễn tả những gì đã thực sự sảy ra, hoặc ý muốn thực sự của mình ấy. Còn nói dối thì phải tưởng tượng. Không thể nói những việc tưởng tượng ra với một khuôn mặt như thế được. Nhưng cũng có thể có những người có trí tưởng tượng đặc biệt sống động, hoặc đã suy nghĩ kĩ trước, hoặc đã quá hiểu việc này, như thế mình cũng không biết được.
-Thứ cậu nói thì ai cũng quá hiểu, bạn ấy cũng thế.
-Ừ, nhưng nếu mình gây một chút áp lực nhỏ, như nhìn thẳng vào mắt chẳng hạn, thì khi nói không thật, đồng tử sẽ mở rộng ra. Đây là một phản ứng vô thức, để điều tra tội phạm cơ đấy. Thằng bạn học An Ninh bảo thế.
-Cậu điều tra hình sự bạn ấy à.
-Không không không, chỉ là nói thế thôi.
-Cười
- Quả thực không thể biết thực sự một cô gái nghĩ gì. Có lẽ tớ nhầm thôi.
Thở dài, cuối cùng thì vẫn là không đi. Tôi đi với cô bạn ra bờ hồ ngồi nói chuyện, có thể giao tiếp với con mèo nhà mình như thế nào, tại sao người ta thích trẻ con, hút thuốc có lợi gì cho sức khỏe, toàn thứ linh tinh cả. Cuối cùng là đi 1 vòng bờ hồ đếm cây. Tất cả có 593 cái cây cao hơn 3 mét trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Đếm xong mệt mỏi, liền giả làm một người Cabodia và một người Lào nói tiếng Anh với nhau. Ngày hết.

TheViet85 Wednesday, October 7, 2009 4:25:18 PM

Phù, mình vẫn yêu ngây thơ thế này mãi đến tận bây giờ đấy smile

TheViet85 Wednesday, October 7, 2009 4:26:55 PM

Từ tháng 3/08. Yêu thế chứ lị smile)

TheViet85 Wednesday, October 7, 2009 4:28:18 PM

Kết thúc ở đây nhé smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.