Lại không ngủ được, những suy nghĩ cứ lảng vảng mơ hồ trong đầu óc. Dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ thất nghiệp quá lâu làm cho tinh thần căng thẳng. Trước đây xin nghỉ để nghỉ ngơi nhưng giờ thì thành buồn chán. Thật ra kiếm được một công việc mà mình yêu thích thật là khó, công việc thì nhiều nhưng để thích hợp thì khó quá. Tôi cũng không phải kén chọn để rồi ngồi than vắn thở dài nhưng nếu cứ làm công việc mà không có niềm hứng thú thì cũng lại thất nghiệp tiếp thôi.
Bây giờ tôi không còn suy nghĩ được nhiều như trước, mọi sự thay đổi cũng nhiều, từ tình cảm đến công việc, gia đình và bạn bè. Tôi không dám nghĩ tình cảm nữa, ít ra là bây giờ, tính ra thì tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhưng không còn thích thú với việc tìm hiểu một người đàn ông rồi yêu đương rồi tiến tới… cũng không còn hồ hởi đi chơi như ngày trước, một phần vì đường đi xa quá, bận đi bận về cũng 2 tiếng, nghĩ tới quãng đường đã muốn ở nhà… Tôi cũng đã ở nhà hơn 3 tháng, một tuần chắc bước chân ra khỏi nhà chưa tới một lần, không biết ánh mặt trời bên ngoài như thế nào? Không biết tình hình thế giới ra sao, trái đất dường như đứng lại đối với tôi.. Nghe có vẻ bi quan và chán nản quá đúng không? Con người mà… tôi cũng chỉ là một con người với những hỉ nộ ái ố… phải cố gắng chịu nhiều bể khổ như kinh Phật đã nói…
Năm nay có phải là năm không tốt không, thật ra thì có số phận không? Có duyên số không? Có vận may điềm rủi không? Đôi lúc tôi không tin nhưng cũng phải tin là có. Nếu không có thì những điều đang diễn ra với mình được gọi là gì? Con đường hầm dài tăm tối tôi đang đi khi nào mới nhìn thấy được ánh sáng? Phải đi đến khi nào thì mới có được một chút hạnh phúc? Tôi không biết bây giờ cái gì làm cho tôi hạnh phúc nữa? Là tình yêu hay là công việc? Có lẽ thiếu một trong hai thì không thể nào hạnh phúc được. Một nửa của tôi vẫn chưa tìm thấy, niềm vui công việc vẫn không thấy tăm hơi…. Có một câu nói của nhà Phật rất đúng :
“Nhân vô minh vọng tình nhiễm trước Thọ, tưởng, hành, ý thức nghiệp duyên”
Phải, là con người phải nói đến chữ “duyên”. Duyên chưa tới thì có tìm cũng vô ích. Nhưng duyên của tôi sao mà đen đủi thế, đâu cần phải là tình duyên, có một công việc tốt cũng là duyên rồi…
Dạo gần đây tôi buồn lắm nhưng tìm một người bạn để tâm sự thì không có ai, dù là có nhiều bạn lắm thậm chí tụi nó còn bảo là bạn thân. Tôi cảm thấy mình rất tội nghiệp, rất đơn độc. Điều mà tôi mong mỏi nhất bây giờ chỉ là có một công việc tốt, cố gắng làm việc chăm sóc bản thân, không cần phải lấy chồng, không cần nương tựa ai cả. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ta cũng sợ sự trói buộc, tuy tôi cũng mong ước một gia đình nhỏ của mình nhưng tìm cho mình một người đàn ông hiểu và thông cảm cho mình thời buổi này thật là khó. Hiện đại quá thì con người đánh mất dần đi những niềm vui cơ bản, niềm vui thiêng liêng. Nếu là 5 năm về trước thì tôi đã lấy chồng và có con, suy nghĩ vẫn đơn giản, nhưng giờ đã là của 5 năm sau, tôi không còn nghĩ tới nữa, để tìm một nửa để yêu đã là khó lắm rồi còn mơ tưởng đến đám cưới thì… thật buồn cười. Đàn ông tốt có điều kiện cũng chọn lựa lắm, đàn ông xấu thì mấy ai nghiêm túc, những người điều kiện yếu thì lại có tính tự ti, lấy nhau về lại chì chiết, còn đàn ông bình thường thì sao? Hình như không có giới hạn bình thường, người ta hay nói là bình thường nhưng thật ra thì chỉ có tốt,không tốt hay quá tốt và quá tệ thôi. Giới hạn bình thường chỉ là một cột mốc để người ta phỏng đoán. Vậy thì tôi sẽ chọn lựa cái giới hạn đó. Bình thường thôi…
Hơn 4h sáng rồi, tôi vẫn không ngủ được, vẫn ngồi đánh từng dòng chữ để vơi đi bớt ưu phiền, đầu óc nặng nề lắm, mỗi ngày chỉ thức dậy khi trời đã trưa, ăn đại cái gì đó để sống, rồi lại vùi đầu vào những mớ phim để ước ao, để đánh lừa bản thân quên đi thực tại. Tôi làm người thật thất bại, không cầu tiến lại cầu lui, bi quan và chán chường. Tôi cũng không muốn gặp ai, không biết có phải vì sợ hay muốn được yên tĩnh? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi phải giải đáp, quá nhiều nỗi thất vọng phải vượt qua. Tôi biết mình phải vượt qua, phải phấn chấn không được cố chấp. Cơ thể tôi mệt mỏi, trí óc mệt mỏi dù biết nhưng tôi cũng mặc kệ, cứ buôn trôi để tìm cho mình một chữ “duyên”…. Mệt mỏi quá….
...Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui..Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
...Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha...
Từ hồi còn đi học cho đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ làm một bài văn nào tả về người thân trong gia đình. Tôi nhớ là tả rất nhiều thứ nhưng đề tài gia đình thì xa lạ với tôi. Có lẽ hồi đó khác bây giờ, hoặc có thể tôi được chọn đề tài nào đó thay thế. Nhưng nếu thật sự yêu cẩu tôi làm một bài văn tả gia đình mình chắc là tôi không làm được. Mãi cho đến bây giờ khi ngồi đây viết những dòng chữ này tôi vẫn còn cảm giác là không biết mình sẽ viết gì tiếp theo. Nhưng nếu cho chọn thì tôi sẽ viết về ba tôi. Không phải tôi không thương má nhưng ba gắn liền với tôi rất nhiều trong ký ức của mình.
Tôi nhớ từ cái ngày tôi nhận biết được ai là ba thì tôi đã gắn bó nhiều kỷ niệm với ba lắm rồi, vui có buồn có, có những lúc tức giận, oán hận, trách móc nhưng tôi biết ba rất thương tôi dù không ít lần cái tính cứng đầu và bướng bỉnh làm hai cha con phải chiến tranh lạnh ít ngày.
Những năm còn chưa vào lớp 1, ba đã bắt tôi học thuộc bảng cửu chương, mỗi ngày một cái, sau khi học xong ba sẽ cho tiền đi ăn bánh. Hồi nhỏ tôi rất thích bánh và vì tôi cũng mập ú nên ham ăn vô cùng. Thế là chỉ 9 ngày là xong bảng cửu chương. Rồi khi tôi vào lớp 1, lúc đó nhà tôi nghèo lắm và không có gì hết, ba cứ tưởng tôi không được vào lớp 1 vì không có giấy tờ nhưng rồi bằng sự quyết tâm của ba tôi đã vào lớp 1 và cứ như thế tôi lên cấp 2, cấp 3 và đại học. Từ lúc đi học lên đến những năm luyện thi đại học, ba luôn chở tôi đi học hàng ngày, rồi kiểm tra bài vở. Ba rất nghiêm khắc, theo dõi sát sao học lực con gái của mình. Trong nhà anh em tôi cũng đông nhưng hình như ba chỉ dành sự đặc biệt đó cho tôi. Vì tôi là con gái út hay là vì trong lòng ba, tôi là cô con gái cưng nhất? Tôi không biết nữa nhưng hầu như ai cũng nói rằng tôi giống ba, từ hình dáng đến tính cách, đến cái cách ăn uống khó chịu. Và có lẽ trong nhà tôi giống ba nhất hay sao đó, mà mỗi lần tôi khó chịu thì má tôi lại bảo “sao mày giống ba quá”.
Giống ba là điều tốt đúng không? Và vì giống ba và vì được quan tâm quá nên ba lúc nào cũng nghĩ tôi vẫn còn nhỏ. Đối với ba tôi không thể lớn lên được, bất cứ điều gì tôi làm cũng nằm trong kiểm soát của ba. Tôi hiểu chứ nhưng đôi khi ba không hiểu con gái ba cảm nhận như thế nào? Con gái ba cần gì? Chỉ tình thương thì chưa đủ, con muốn ba hiểu con gái dù chỉ một lần, thử để con gái thử làm một điều gì đó trong đời cho riêng con. Con biết ba không đọc được những gì con viết. Con cũng không bao giờ nói ra cho ba nghe nhưng con mong bằng tình thương của ba, ba hãy thử suy nghĩ dùm con ba nhé! Sắp tới ngày của ba rồi. Con mong ba luôn khỏe, mong má cũng khỏe! Chỉ như thế thôi là được rồi. Và con gái ba thì chắc là sẽ vẫn bướng bỉnh lắm nên chắc là sẽ làm ba buồn nhiều. Ba hãy hiểu và đừng giận con! Vì có lẽ con gái giống ba!
Dạo này đang coi một bộ phim của Đài Loan “Mùa hè giá lạnh”, diễn viên không đẹp, đóng cũng còn gượng gạo, cốt truyện đơn giản nhưng mình lại thích. Có lẽ nội dung câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu học trò, sự chân thành và lòng tốt của tất cả mọi người trong phim quá đơn giản nên thích chăng? Có lẽ là thế, vì cuộc sống thật đâu có đơn giản như thế, nhưng cái gì càng đơn giản thì vốn dĩ con người không thích. Phức tạp một tí, độc ác một tí, giả dối một tí mới đúng là con người chứ. Động vật bậc cao mà, lại còn có cả tri thức nữa chứ. Nghe sao mà mỉa mai quá.
Phù….. Lại sắp lý sự cùn đây. Thôi, không thích đề tài này nữa. Nói về cảm xúc chứ. Để xem… cảm xúc bây giờ của mình như thế nào nhỉ? …. Không biết nữa, có lẽ là một chút buồn, hối tiếc một cái gì đó mà mình không nghĩ ra được. Cứ mỗi khi mưa là cảm xúc này cứ lấn át, vô tình hay cố ý thì không biết nhưng nó cứ khó chịu, tức tức nơi lồng ngực, nhức nhối quá…
Người ta bảo “Mưa thì gắn liền với kỷ niệm buồn”, mà mình thì có gì buồn khi mưa đâu. Chắc do đa sầu đa cảm, tương tư là bệnh của trời nên mới thế thôi. >”<..
Mà sao lâu hết giờ quá, cái bụng lại đánh trống nữa…chưa đến giờ ăn mà cứ kêu ầm ĩ.. Hình như mình không có cảm xúc hay sao đó, toàn là nghĩ tới chuyện ăn, rồi ngủ… Tích tắc… tích tắc… đang đếm thời gian đây. 11h 4’… Chờ thêm 1 tiếng nữa sẽ ăn cơm thôi cái bụng à. Mày thật là phiền quá, bắt tao ăn mãi thế, không biết chán à.
…Ngoài trời còn mưa không? Còn mưa đó, ông mặt trời hôm nay mê ngủ rồi, chẳng thèm thức dậy cho chút nắng…. Chơi game thôi…. (nhân viên lười biếng… hehheee)
Hôm nay thời tiết xấu quá, sáng ra đi làm mà mưa tầm tã, chạy trên đường mà chẳng thấy gì trước mặt, nước mưa tuôn trắng xóa, tạt vào mặt lạnh buốt. Hôm qua đang bị sổ mũi, sáng nay mưa, cái mũi nó lạnh và tê buốt. Vừa lạnh vừa đói, chỉ mau mong đến công ty. Tự nhiên cảm thấy con đường sao xa quá….
Đến công ty rồi thì người cũng ướt nhẹp. Cảm giác ẩm ướt cứ khó chịu mang theo suốt buổi làm, tâm trạng thì thèm được ngủ, cứ phiêu diêu. Thế nên giờ này mà ngồi viết blog. Chằng biết viết gì, cứ như một quán tính, gõ đại cái gì vào màn hình cho đỡ buồn ngủ, cho đỡ chán.
Mấy hôm nay sao hay mưa thế nhỉ. Đã vào mùa mưa rồi sao? Nhanh quá. Mà hình như sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, mình sẽ được ăn bánh ú tro. Khoái cái bánh đó. Bánh thì nhỏ xíu, nhân ngọt và bên ngoài thì trong trong. Hết nửa năm rồi đó, vậy mà vẫn chưa làm được gì… Ôi! Nhớ cái giường quá, con gấu trắng và cả con chó bông tai nâu nữa. Chắc là phải kiếm thêm con thỏ tai dài nữa mới đủ bộ. Mình khoái con thỏ nhất nhưng chẳng thấy chỗ nào bán….
…Giờ mà nằm trên giường, đắp chăn lại, mở bài nhạc thời vàng son mà nghe thì thích thật. Cảm giác lạnh len lỏi, giọng ca sĩ trầm buồn, bên ngoài thì mưa….
“Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi, người ơi! Nước mắt hoen mi rồi…..”
….nghĩ tới thôi đã….ước gì hôm nay là hôm qua…sao mà ghét thời tiết quá….
Hôm nay tâm trạng đã trở về trạng thái cân bằng. Mấy ngày nay suy nghĩ tiêu cực quá. Phải tư duy tích cực lại thôi? Ngày xưa từng tham gia lớp học đó. Học để vui thôi chứ cái thời đó thì có gì mà ưu phiền. Lúc đó gặp nhiều người lắm, toàn là bác sĩ – kỹ sư không thì cũng ông này bà nọ. Vậy mà phải đi học lớp tư duy tích cực để giải stress. Thế mới nói, vào đó rồi nên mới thấm thía cái gọi là giàu có danh vọng của họ. Vào đó thì ai cũng như ai, lột bỏ tất cả để về với sự tĩnh lặng của tâm hồn…
Tôi còn nhớ rất rõ là lớp đó khá đông, trong đó có lẽ mình nhỏ nhất và không có địa vị gì, chỉ là một cô sinh viên ham vui. Đến đó quen được nhiều người, học được nhiều thứ nhưng có lẽ cái thứ tôi thích nhất là buổi nói chuyện của mọi người với nhau. Mọi người cởi mở lòng mình, chỉ mong lôi tuột hết mọi ưu phiền ra cho nhẹ người. Cho đến lúc đó thì mới thấy sự thân thiện của họ. Tôi được chỉ định cùng nhóm với một anh – anh ấy chắc chừng ba mấy bốn chục, có vợ nhưng đã ly hôn. Trông anh ấy đến khổ sở, nét mệt mỏi hằn lên gương mặt chẳng mấy đẹp trai. Lần đầu nhìn anh tôi thấy sợ vì cứ như gian hồ, nhưng rồi nói chuyện mới thấy anh dễ thương và gần gũi. Anh không hỏi tôi nhiều mà chỉ kể về cuộc đời anh. Một người xa lạ lần đầu tiên trong đời nói chuyện về đời họ cho tôi nghe. Thật lạ đúng không? Lớp tư duy tích cực là thế đó…
Nói là lớp chứ không phải cái trường học, mà chỉ là một căn nhà bài trí theo kiểu tâm linh. Căn nhà nằm trong con hẻm yên tĩnh cũng thuộc dành cho lớp trí thức, nhà cao tầng và lúc nào cũng thấy một màu tối âm u vì ánh sáng vàng mờ ảo. Cái không khí luôn tạo sự ấm cúng và nhẹ nhàng thanh thoát. Bước vào cửa là đã nghe tiếng nước róc rách rồi. Chủ ngôi nhà và cũng là người hướng dẫn lớp tư duy này nhìn bí hiểm – cứ như mấy bà lên đồng. Nghe hơi rờn rờn nhưng không phải như thế. Tất cả đều rất nhẹ nhàng. Chì cần bước vào là không còn cảm thấy ưu phiền nữa…
Tôi tham gia được 2 tháng thì không đến nữa. Hai tháng đó học được khá nhiều, cái gọi là tình yêu thương, hay cách vứt bỏ gánh nặng, nỗi ưu phiền …được tôi đem ra áp dụng sau này rất hiệu quả. Thỉnh thoảng bỏ quên nó là tâm trạng lại rơi vào mất cân bằng. Bây giờ không biết lớp đó còn không? Nhưng chắc cũng thay đổi nhiều vì nghe đâu cũng đã chuyển đi nơi khác. Tiếc thật…
Người ta nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi đi cũng nhiều rồi, học cũng không ít, vậy mà vẫn cứ ngu. Không phải nói về kiến thức đâu, mà là kinh nghiệm cuộc sống. Vẫn không khá hơn được, vẫn ngốc nghếch và nồng nhiệt quá. Nhưng như thế vẫn còn may, vẫn còn thấy đắng cay thì vẫn còn giác quan cảm nhận.
Yêu một người khó quá, đón nhận người đó còn khó hơn. Cũng cố gắng suy nghĩ rằng con người không hoàn hảo nhưng vẫn không chấp nhận được dù biết là mình không hơn người ta. Nhưng mà ai yêu chẳng như vậy, muốn nhiều thứ theo ý mình. Tôi cũng đâu ngoại lệ được, cũng là con người và còn là phận gái nữa. “Phận gái 12 bến nước” câu nói này bây giờ đem ra có vẻ cổ lỗ sỉ quá nhưng mà vẫn hợp thời với tôi lắm. Cái tuổi mà người ta yên bề gia thất thì mình vẩn cứ ngậm ngùi đi về một mình. Ừ, thì cũng yêu đương, cũng lắm người dóm ngó nhưng nhìn tới nhìn lui không tin ai được. Người thì yêu mình vì tiền, người thì vì tình, người thì chỉ vì cái sĩ diện… Có muốn một mái ấm cho riêng mình có lẽ còn quá xa. Đàn ông thời nay cũng kinh tế và tính toán nhiều, hiếm có người yêu đến cuồng si. Tôi có một người bạn, nói là bạn nhưng anh ta nhỏ hơn tới 2 tuổi. Phải nói là anh này si tình, yêu đến nỗi sống chết. Người không biết nhìn vào thì nói “thằng này dở hơi, đúng là đồ ngu” nhưng tôi thì khác. Anh ta không ngu, không dở hơi chút nào, thậm chí anh ta thật mạnh mẽ, dám đeo đuổi tình yêu dù biết không đạt được. Con tim có lý lẽ của riêng nó, nhưng đàn ông hành động theo lý lẽ con tim chắc là hiếm lắm. Vì sao ư? Đơn giản quá mà, vì sĩ diện, vì danh vọng. Người ta cần tiền, sự thăng tiến hơn là cái thứ tình yêu lãng mạn. Như tôi đã nói đó, anh bạn của tôi cũng là một ông chủ giỏi, vẫn làm hết mình và yêu thì không chê vào đâu được. Nhưng đời thì bất công lắm. Người tốt thì chỉ nhận được điều xấu thôi….
Thường thì bài viết của tôi nói nhiều về đàn ông, không thì cũng tình cảm. Thì cũng là điều tất nhiên, ngoài công việc gia đình bạn bè thì chỉ còn cái việc đó là “yêu”. Không nói về nó thì nói về cái gì. Triết lý xã hội, chính trị hay văn hóa. Mấy cái đó ngoài tầm kiểm soát và không phải là đề tài đem ra xào nấu được. Vì ai có thể cho mình đủ cái kiến thức để nói về nó mà hoàn hảo đâu. Thôi thì chỉ nói vấn đề của mình là dễ dàng nhất. Dễ nói, mà có nói sai cũng không ai bắt bẻ được, cuộc đời của mình mà, ai mà nói được chứ.
..Mấy hôm nay tinh thần lại không tốt, mất ngủ triền miên, lại thêm bệnh nữa. Người cứ đờ đẫn như con mèo chết. Khó khăn lắm mới lấy lại cân bằng, giờ lại thế này. Mà hình như mỗi lần bệnh, tôi trở nên bi quan hẳn. Muốn đi đâu đó đổi gió, muốn gặp nhiều cái mới, để xem cuộc sống có đi theo chiều hướng khác không. Nhưng mà muốn không được, công việc không thể tạm gác, không có thời gian, không làm gì được. Nhiều lúc muốn bỏ hết mọi thứ đi đâu đó nhưng rồi trách nhiệm lại phải cố chịu đựng. Đó thấy chưa? Làm người lớn sướng như vậy đó. Hàng đống núi thứ đổ lên đầu. Quay như chong chóng.
Đôi khi nhìn những người làm nghệ thuật, thấy họ rất giỏi, công việc nhiều, áp lực nhiều nhưng phải nói sức khỏe của họ đúng là siêu phàm. Chạy show liên tục, vậy mà vẫn cười tươi rói. Mình có tí việc mà mặt nhăn mày nhó, cứ như bà già 80. Lại phải học thêm một chút công lực nữa rồi. Nhưng giờ thì đuối quá, không còn dám nghĩ đến những chuyện gì khác nữa. Nếu bây giờ mà được ngủ ngon thì không còn gì để nói. Mệt quá, buồn ngủ quá!!!..... Cô gái tươi tắn đi đâu mất rồi????
Gửi đến những người phụ nữ làm mẹ lời chúc thân thương !!! Gửi riêng đến mẹ sự mạnh khỏe, hạnh phúc !!! Gửi các chị của tôi đã làm mẹ hãy thấu hiểu nỗi lòng các con !!! Dù không bao giờ nói ra tình cảm của mình nhưng đừng nghĩ là ... không thương gia đình mình nhé !
sis ơi, em nhớ trong tháng này có sn sis, nhưng hok nhớ là ngày bi nhiêu cả, dù muộn hay không thì em cũng chúc sis sn thật vui vẻ, tuổi mới nhiều thành công và may mắn hơn, sis nhé!