Mưa...
Monday, 5. May 2008, 10:48:48
Nhớ mãi trong cơn đau vùi...
Làm sao có nhau - hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau....
_Trịnh Công Sơn_
Mấy bữa nay HN mưa, mưa quá, buồn bã, mệt mỏi...
Những cơn mưa ồn ào, dai dẳng...tất cả làm em nhớ Cục Đất khủng khiếp, nhớ những chiều DL mưa bất chợt, CĐ đến, vội vã kéo em đi, vội vã trên những con đường, vội vã cafe và những cái siết tay dường như cũng thật vội vã... mưa...mưa, đọng lại trong em giờ chỉ còn lại mưa... 2 năm, dường như quá dài cho sự chờ đợi, cho những giấc mơ, những dự định cả 2 cùng vun đắp, và quá dài cho một tình yêu không đúng lúc..."Mình có duyên mà không có phận" - đành tự an ủi để không chạnh lòng khi nhìn lại những bức ảnh mà cả 2 cùng cười thật tươi, khi nhìn thấy những con đường cũ ( vì giờ em chẳng còn ở ĐL nữa rồi) khi nhìn thấy mọi người bên nhau, để không phải tự hỏi, tự dằn vặt rằng mình đã sai gì? đã có lỗi gì mà sao chẳng thể có được - thêm một lần nữa - những phút giây có nhau, dù có thật vội vã ...
Rồi Cục Đất cũng rời xa DL, rời xa tất cả những gì còn - dù chỉ là phảng phất một chút hình bóng em, rời xa mảnh vườn nhỏ mơ ước, Cục Đất không còn ở lại để đợi chờ một người nữa rồi... Đau lòng lắm khi em nhận ra điều này... nhưng vì em , vì em ích kỉ, và vô tâm, để Cục Đất phải đau...nhưng Cục Đất cũng đâu biết rằng em cũng đau lắm, vì những điều CĐ nói, những lời trách cứ - dù chỉ thoáng qua... Yêu mà chẳng thể có nhau, chẳng thể đến được với nhau thì chẳng phải chia tay- khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu như thế này là cách tốt nhất để không làm tổn thương nhau thêm hay sao?! Có thể bây giờ mọi chuyện thật tệ với cả em và CĐ, nhưng rồi thời gian sẽ qua, và cuốn đi tất cả... cả em và CĐ đều còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội và cả tương lai dài rộng phía trước...