Monday, 5. May 2008, 09:47:33
Thuế làm cho em muốn phát điên, kết quả cũng lại chẳng ra gì, ngày càng cảm thấy mình vô dụng...
Mới có hơn 2 tháng mà cảm thấy thời gian sao trôi chậm quá, 2 tháng không liên lạc - điều nhảm nhí nhất trong những điều nhảm nhí mà em biết. Vậy mà điên hơn nữa và nhảm nhí hơn nữa là chính em là cái đứa bắt người khác phải làm cái điều đó, dù rằng chẳng ai muốn thế cả... Để rồi nhớ, nhớ đến phát điên...
Bạn mới chia tay người yêu, buồn cho nó, vì cả 2 đều là bạn em, thành ra khó xử, không biết lỗi tại ai, vì đâu mà thành ra thế này nhưng đều cảm thấy khó khi đối diện với nhau.
Toàn những ý nghĩ điên rồ...
Tình Yêu thường không phân biệt, ko quan tâm đến khoảng cách, tuổi tác....

em không tin điều này, thật sự không tin chút nào.

Sao lại thế ư? Bạn em chẳng phải là một ví dụ vô cùng hùng hồn đó ư? Xa nhau có mấy chục km thôi mà đã " bung bét" thế này.... huống chi nếu xa nhau tới hơn một ngàn km. Em không biết phải an ủi nó sao, nhưng có một điều em luôn nghĩ và luôn nói - khó lắm khi yêu một người không ở cạnh mình, yêu nhau làm sao khi mà có lúc chỉ muốn một cái siết tay thôi mà cũng không được ( huống chi là còn muốn nhiều thứ hơn :> ) , muốn quan tâm đến nhau , bên cạnh nhau những lúc vui, buồn cũng đâu thể?! Chỉ có thể fone hoặc SMS, những tin nhắn vô hồn, em không bao giờ tin tưởng vào mối quan hệ chỉ qua cell-phone như vậy, nó có vẻ gì đó như là không nghiêm túc, cứ cho là em khó tính đi, nhưng em vẫn không chấp nhận được việc tỏ tình rồi yêu đương, và thậm chí là cả chia tay chỉ qua mấy cái SMS ngắn ngủn hay những cuộc điện thoại chóng vánh. Suy từ em mà ra thôi, em có thể " phướn" lên, có thể nói hươu nói vượn kiểu gì cũng được trên fone hay SMS...

Bạn cũng không ngoại lệ chứ???

Nên có ai trót lỡ ... yêu em rồi thì dù ngại ngùng, thẹn thùng thế nào thì cũng nên lao ra mà huỵch toẹt vào cái mặt em rằng ...

( gì gì đó) có khi còn hay, chứ đừng nhắn tin hay gọi điện nhé, tốn $ vô ích


Nói vậy cho vui thôi, em biết chẳng ai yêu mình mà

nhưng không sao, em sẽ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình (?!) vẫn đi tìm, và sẽ tìm thấy mà, phải không?!?