...Bài học đầu tiên!
Wednesday, April 1, 2009 5:12:00 PM
Tim nó ko êm ái gì, mà ngược lại, khó thở vô cùng.
Nó như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, và 1 khối nặng vô hình đè ngay trước ngực.
Nó muốn hét ngay tại chỗ, hét thật to;
muốn đập 1 thứ gì đó ngay tầm với, đập tan nát...
Nhưng cuối cùng, chỉ đơn giản là một cái click "close" - đen thui toàn bộ!
Điều gì đó đã ko cho phép nó hành động ngu xuẩn!
Và khóc! Điều tất nhiên!
Chưa bao giờ nó đủ mạnh mẽ để nói "không" với nước mắt cả!
Nhưng lại vẫn điều gì đó khiến nó làm vậy.
...
Nó vẫn im lặng, không nói được gì, để mặc cho cha con nhà họ "nước" đua nhau rơi.
- Những gì mình nghĩ, người khác cũng có thể nghĩ được như vậy.
- Càng che dấu, càng bị ... phanh khui! Ack ack!!!
- Làm đau người mình yêu thương nhất, thì thà "tự xử" mình còn hơn!
- Cảm nhận được nỗi đau đó, cũng là lúc biết được họ quan trọng như thế nào đối với mình.
- Nếu ngày nào đó, tìm được nửa kia của cuộc đời, gìn giữ đi, vì hiếm khi...
- Nó khóc - ko phải lỗi của ai, mà vì đó chính là tình cảm thật của nó!
Và quan trọng nhất, nó biết rằng anh là duy nhất và mãi mãi của nó!









