...bung` chay'...
Saturday, November 8, 2008 1:56:00 AM
..."...im đi...
...không muốn nghe...
...không muốn nghe...
...sao lải nhải wài zậy??? ...lời nói chả tốt đẹp j`, ko đáng để nghe!
[đúng nghĩa là "gây dựng" - dựng chuyện lên và gây!!!...
...[!@#$%^&*()_+|]...
[Gồng mình chịu đựng. Đau nhưng ko khóc. Nằm im. Những âm thanh bạo lực vẫn phát ra.]
"...KHÔNG PHỤC!"
[Thiên sứ bay tới, bảo vệ! Tất nhiên! Thz!]
[Ngẫm nghĩ... Tức... Khóc. Khóc tức tưởi...!!! - Một đêm đầy đen tối!]
Chẳng còn gì để nói nữa! Thất vọng. Nhục nhã. Ghê tởm. Bất lực. Buông xuôi...
Một lần làm Thảo tổn thương thì không bao giờ lành đâu. Thảo sẽ nhớ mãi buổi tối đầy cay đắng đó. Trong đầu Thảo ko còn khái niệm gọi là "..." - chẳng muốn nhắc cái từ mà vốn đẹp đẽ, nay đã thành hoen ố!
[12pm... Nhức đầu. Đau buốt đến tận đỉnh. Không ngủ được. Không mở mắt được. Không chịu được... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa...
Thuốc đâu? Thuốc đâu? [mò...mò... hjx... lấy lộn thuốc của ba!]
Cứ nhắm mắt lại là có thứ dung dịch trong suốt, mặn chát trào ra...
Và cứ để nó trào đi, trào tiếp đi, lời cầu nguyện sao nghe xót wá, tưởng chừng như đang ở tận cùng vực thẳm, ko còn sức để mà gượng dậy. Chỉ biết kêu gào "Chúa ơi, con chịu không được. Con phải làm gì? Chúa muốn con làm gì?... Con không làm được! Chúa ơi, con đau quá...!!!..."
Đau mắt quá. Muốn móc ra cho rồi. Xốn quá. Sưng húp. Cả cái đầu chỉ muốn đập zô tường.
Nhớ tới mẹ. Những lúc như vậy cần mẹ vô cùng, nhưng thà mẹ ko biết còn hơn!
Khi mọi cơn đau lên đến tột đỉnh, vẫn chỉ có một mình, à ko, 2 mình chứ, Chúa nữa, luôn luôn ko có người thứ 3!
Rồi cũng được Chúa ru ngủ một cách nhẹ nhàng. Nghĩ sáng mai ko dậy nổi, nhưng đúng giờ vẫn bật dậy, chỉ có điều, làm mọi thứ trong trạng thái "quay cuồng, mất hồn".
Không nói, không cười, không thích nhìn ánh sáng! Đóng cửa, tắt đèn, nằm im, cứ bị ám ảnh mãi...
...5 pm...
Không muốn ở nhà nữa, phóng xe lao đi, mà cũng chả biết đi đâu, tìm ai...
...7 pm... 8 pm... 9 pm...
...9.30 pm... Ngồi sau và cảm thấy được che chở, bình yên vô cùng. Trời lạnh, nhưng lòng ấm áp, cho nên bị ... nóng lạnh! [...bịnh!!!]
"Cảm tạ Chúa vì Ngài biết những đau đớn mà con đang gặp phải, và Ngài đã yên ủi theo cách của Ngài, con ko đòi hỏi gì thêm, với con như vậy là quá đủ rồi."
"...Dù trong gian khó phút giây buồn vui có Cha gần bên, Ngài nghe những tiếng thở than của tôi... Dầu khi đau đớn nước mắt tuôn tràn, Ngài xua hết bao đau buồn. Lòng an thái thay trong Jesus."









