My Opera is closing 3rd of March

Gấu iu 's blog!!!

"Love is very patient and kind, never jealous or envious, never boastful or proud..." I Cor 13

Subscribe to RSS feed

[...hỖn đỘn...]

%5B...hỖn đỘn...%5D magnify
Sau kỳ trại có nhiều người thay đổi, về tính tình, sở thích, thói quen, cách suy nghĩ... và còn nhiều cái hằm pà lằng khác... [cái này do thằng pé kia nói] Tích cực hay ko thì ko bàn tới, nhưng tui có dịp ngẫm lại mình.
Chả biết nói gì hơn là 2 chữ hỖn ĐộN! Làm gì cũng nóng nảy, bộp chộp. Ko thích bị sai khiến. Ghét năn nỉ. Sẵn sàng từ chối những ai ko trong tầm ngắm... [chắc bị hiểu lầm wá!]
Hôm thứ 3 học được bài Stress của bác Sơn mới biết bản thân đang trong tình trạng báo động [mặc dù chẳng có dấu hiệu nào trùng với list của người ta!] Nhưng để nhận mình là người khoẻ mạnh, tinh thần thoải mái, vô tư yêu đời thì chắc chắn ko phải!
Áp lực cũ vẫn cứ dai dẳng ko dứt ra đc. Trượt dài trong sự chai sạn - vô tâm. [nghĩ đến một ngày nào đó Chúa tới, còn lại ai đây -?!!- run...un...un... wa''']
Cầu nguyện - Ăn năn - Thay đổi - Lại bị áp bức - Lằm bằm - Tội lỗi - Bị cáo trách - CN - AN - ... [1 vòng luẩn quẩn]...
Thật sự là muốn buông xuôi lắm rồi, nhưng ko đc, nếu làm vậy chẳng khác gì từ chối Thiên đàng [đang lên cơn, ko kiềm chế đc, thông cảm!]

Nói về Nhi đồng ở Hội Thánh, bất chợt nhận ra mình đang làm việc với một cái vỏ trống không. Thói quen: Sáng CN học TCN, cbị phòng học [tuỳ bữa], coi bài, đứng lớp [theo lịch] ... hết jờ, về! Nhiều lúc tự hỏi hôm nay mình dạy cái gì? Thái độ đối với các em? Tụi nó học được gì ở người hướng dẫn của nó? - Sự sơ sài trong việc cbị bài, sự lơ là trong mối tgiao với Chúa, sự hời hợt với hoàn cảnh từng em một, sự cáu gắt dành cho học sinh cá biệt ko bao giờ thay đổi...

Đi Bình Tân, gặp lại những gương mặt super siêu quậy đó - nỗi ám ảnh của lớp, hình như chưa bao giờ nói chuyện, quan tâm nó, tìm hiểu gia đình nó, thậm chí nhà nó ở đâu cũng bí lù... Nhiều lúc lớn tiếng quát nó, phạt nó... Cảm thấy bất lực với những ương ngạnh của nó... Vậy mà bắt gặp ngay lúc nó chơi hăng say nhất, háo hức khoe những trò đang chơi,..., Hồn nhiên của một đứa trẻ vẫn còn đó. Không "cứng cổ", không ngang tàng nữa. Nó xúm nhau gọi "chị Thảo" cứ như mới trúng số độc đắc, nghe mà sướng cái tai! heheh... Và hiểu ra được lời của Q, nó cũng như mình - không thích bị áp đặt, đối xử như một đứa cá biệt, hiểu và thương nó thì sẽ dạy được nó! Lớp mới ko ngoan như lớp cũ, bởi vậy phải có cách dạy khác thoy!
Ở Vĩnh Lộc B thì khác, những đứa trẻ đơn sơ vô cùng. Có đứa mới tin Chúa, một mình tin Chúa, thậm chí ko biết chữ... Mỗi đứa một hoàn cảnh. Tụi nó thích đi nhóm vì có bánh kẹo, có phần thưởng, được đi công viên, được ăn được chơi... hơn là học câu gốc! ack ack... Nhưng bù lại, tụi nó ngoan lắm, nói gì nghe đó, dạy gì học đó...
Hai lớp học, hai sự khác biệt, nhưng nhìn lại, tất cả vẫn là lũ nhóc thôi, đáng yêu và qua đó có cơ hội nhìn lại mình rất nhiều. Dạy nó nhưng cũng là dạy mình. [Còn nhớ một lần đố KT mà chưa soạn, tự nhiên bị nó hỏi "ủa chị đọc KT chưa mà sao lâu quá zậy?" Hịx hịx... nhột wó... ]
Có yêu nó mới gắn bó được tới hôm nay.
Tối thứ 4, đi về mắc mưa, có áo mưa nhưng vẫn dừng lại trú [vì chú Trúc Anh ko có áo mưa - chẳng lẽ bỏ về trước!] Hồi nào tới giờ có mưa là toàn chạy ào ào, hôm đó được ngắm mưa đêm, hihih... Mưa gió cũng ko ngại đi, đc phụ tiền xăng cũng dâng lại cho Thiếu nhi hết rồi, nhưng có lẽ phải tạm ngưng một thời gian, ko biết phải nói sao với chú nữa. Chỉ vài tháng thôi, hy vọng chú hiểu.
Sẽ hết lòng cho một Trung thu của tụi nhỏ!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28