Sunday, August 3, 2008 5:39:00 AM
Trở về từ một kỳ trại. 
Đã type một cái entry rồi, nhưng deleted, và ...re-type. Ai đã đọc cái trước rồi thì thôi, còn chưa thì đọc cái này. heheh...
Cảm xúc trước khi lên xe là... chán wó!
Zới một cái bản tính khó làm quen - khó tiếp xúc, một cái bản mặt lạnh tanh, hết tiền (!!!)
... chẳng biết có nên đi ko nữa?!! Mà lỡ đóng tiền gòy, thôi thì... cho dù ko quen ai thì ít ra là đi để học lời Chúa vậy. Cố lên Thảo, một mình quen rồi muh!!!
Trên xe thấy ai cũng wen wen, nhưng có lẽ lâu quá rồi ko gặp, chỉ cười mà ko nói gì hết, zới lại buồn ngủ wá, đi buổi tối mà, và thế là làm một mạch tới 3h30, xe dừng (...mạnh ai muốn làm gì thì làm, heheh...) Sau đó thì lại tiếp tục ...z...z...z... tới nhà thờ luôn! Húhúh... Ăn sáng xong lại được ngủ tới 10h30, hix... sướng thế ko bik! 
11h chia nhóm, làm quen, sinh hoạt... Xong rồi thì ăn trưa, ngủ trưa! (Sao ngày đầu tiên được ăn zới ngủ ko zị ta?!!)
Nhóm 18 ai cũng yên lặng, gặp tui lúc nào cũng lầm lầm lì lì, (thiệt ra tui cũng có cơn, tại hơi bị lạ thôi, với lại nhiều người miền trung nói lẹ wá - nghe ko kịp, hix...)
Tuy nhiên, lần lần rồi cũng quen thôi. Cả nhóm có thời gian ăn chung, ngủ chung, chơi chung (đúng ra là bị hành hạ chung)
... và nhất là khoảng thời gian tĩnh nguyện, họp nhóm để cùng chia sẻ những điều học được trong từng ngày... Ái chà, nhớ hồi còn là thiếu niên be bé, cảm thấy những lúc ngồi lại tâm sự với nhóm là điều cực hình, ngại ngại sao áh, mọi người ai cũng nói quá chòy, tới mình thì... cứng họng,
hix... Còn kỳ trại lần này, mới đầu thì cũng lúng túng ko biết nói cái gì (chắc tại nhìu tội quá ko dám nói,
hahah...) cũng có lúc ko muốn nói (tui nổi tiếng là lười mở miệng muh) nhưng sau mỗi bài học, được Chúa nhắc nhở, đụng chạm nhiều lắm, có cơ hội nhìn lại bản thân và nói rất thật lòng,
nghe người khác nói cũng thú vị. "Cảm ơn Chúa vì điều đó.
" Nhóm hiểu và thân nhau hơn. 
Ko quên những người bạn mới quen dù chỉ 1 ngày (trong góc ngẫu hứng và nhóm 13 trong vở kịch ngày cuối cùng
), cười thì nhiều - rất nhiều
, nhưng tin rằng mỗi bạn đều nhận ra rằng ai cũng đều "hiệp một", đều cậy ơn Chúa mà làm. (Công nhận tui cũng liều thiệt, nghĩ lại nổi da gà,
ack ack... thôi ko nói nữa!) Kỳ trại đã kết thúc.
...Quá ngắn cho một đứa thích xa nhà. Quá ngắn để nhóm chơi chung và hiểu nhau nhiều hơn. Quá ngắn để làm quen thêm nhiều người nhóm khác nữa. Quá ngắn để học thêm nhiều bài học...
...Nhưng, đủ để mọi người có cơ hội đối diện với lời Ngài, nhìn lại mình, và nhận ra mối tương giao của mình với Chúa bấy lâu. Tưởng mình là con, hay là con mà ko làm gì cả? Tưởng mình là sao, mà thật ra có đang sống theo điều mình muốn? Nói "không" với cám dỗ bằng thái độ như thế nào?... Nhiều nhiều lắm, nhưng bài học khó nhất đối với tôi là sự tha thứ. (mọi chi tiết xin... khỏi liên hệ!) - just only God! 
Cầu nguyện và kết ước với Chúa, để điều đó ko phải xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Ko tuôn tràn như một số người, nhưng biết chắc rằng Chúa luôn ở cùng, biết chắc rằng đã dâng đời sống cho Chúa rồi. Xin Chúa nhắc nhở và nhận ra tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời mình. 
Túm lại là tạ ơn Chúa một kỳ trại phước hạnh. Tạ ơn Chúa vì biết được một người. heheh... Chỉ vui mà thôi!
...huhuh...
chừng nào mới gặp lại mọi người đây?!!
Thôi thì tin rằng chúng ta vẫn là anh em cùng một Cha. Chúa che chở, ở cùng, nâng đỡ, an ủi, khích lệ, bảo vệ, yêu thương, tha thứ, ban phước ..v..v...
(và nhớ nhận ra tiếng gọi của Chúa nha!) hì...! 
Nguyện Emmanuel!
Hok bik năm sau có đc đi trại nữa hok đây, hụhụh... Nhớ mọi người nhìu nhìu...