...miên man nghĩ về bản thân! Tôi có thay đổi như một số người nhận xét ko? Hay là đang trở lại chính mình?!!
Không khó để thấy được giữa đám đông một con nhỏ khá tách biệt. "Sao nó hay u sầu vậy?"... Chẳng hiểu! Nhưng tôi thích như thế. Không cần mọi người quan tâm, hỏi thăm, tìm hiểu... Có lẽ bạn tôi nói đúng, tôi ích kỷ lắm. Ai làm gì mặc kệ, đối xử với tôi như vậy cũng được. Phải đối diện và chịu đựng nhiều điều ko may mắn, con người mà - ai chẳng có dấu lặng riêng cho mình - gia đình, bản thân, bạn bè, tình cảm, hoài bão ...v.v... tất cả đã làm cho vỏ bọc của tôi thêm cứng cáp hơn rồi. Không muốn chia sẻ, chỉ toàn chôn sâu và chôn sâu.
Có tự làm khổ hay ko khi tôi cứ phải thu mình trong vỏ bọc mang chính tên mình? Không. Vì đã có lần tôi kinh nghiệm được rằng nguy hiểm bên ngoài đang chờ chực. Bài học này tôi không bao giờ quên. Tôi sợ va chạm, sợ hy vọng biến thành tuyệt vọng, sợ bị tổn thương, sợ vết thương không lành. Tôi không thích sóng gió, không ưa mạo hiểm, nhưng có mấy khi cuộc sống như ý muốn?!! Và rồi, khi những gì dồn nén sẽ được bật ra bằng giọt nước mắt, như hạt pha lê mong manh - dễ vỡ. Chính lúc ấy tôi mới biết tôi yếu đuối như thế nào. Cần ai đó an ủi biết bao, nhưng lúc nào tôi cũng một mình. Chỉ còn cách tìm đến Cha mà thôi, cầu nguyện trong nước mắt, và kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn!
Từ khi nào tôi trở nên thế?.. Không biết! Nhưng, vẫn còn đó một trái tim biết yêu thương, nhịp đều và đôi lúc rung lên theo cảm xúc. Dù cho thế nào đi nữa, tôi vẫn tạ ơn Chúa vì Ngài tạo dựng tôi là chính tôi, ko phải ai khác, rất riêng. Biết rằng mọi người nhìn tôi bằng con mắt... không bình thường, mà hình như nhiều khi tôi cũng nhìn đời toàn màu hắc ám, nhưng tôi vẫn xác định được mình đang đi đâu, đi với ai. Tất nhiên, trong suốt đường đời dù dài bao lâu đi nữa, thì đến cuối cùng vẫn chỉ có 1 - chỉ có 1, và khi nhìn xuống, tôi chỉ thấy dấu chân của người đó mà thôi - Ngài đã bồng ẵm chiên Ngài rồi.
Cuộc sống vẫn diễn ra đều đều, như một quy luật. Mọi thứ vẫn còn đó, tôi không chối bỏ, cố gắng chấp nhận, nhờ sức Chúa. Và tôi vẫn nép mình trong cái vỏ bọc tưởng chừng chắc chắn mà lại dễ tan tành vô cùng, cho tới khi ai đó - thật sự giống như lời nhắn nhủ của 1 người dành tặng "2 người hơn 1"- đến!
Đừng ai kéo tôi ra, đau lắm!
...
...
...mưa đêm...