Wednesday, May 7, 2008 7:21:00 AM
Lâu rồi mới bị 1 tác phẩm lấy đi nước muối. 
Đúng 12 pm, mở trang đầu tiên ...
...từ tốn, chậm rãi, thiếu điều muốn đánh vần từng chữ!
Càng đọc càng cảm thấy thú vị, hấp dẫn vô cùng.
Và bị lôi cuốn một cách mãnh liệt khi nào ko biết.
Chẳng muốn ngủ nữa, mặc dù sáng mai đi thi. Kệ! Giá nào cũng phải đọc cho hết.
Tò mò với từng tình huống xảy ra cho nhân vật. Thích thú bởi những hành động của nhân vật --> cười rung jường!
Lật từng trang liên tục. Đọc một cách say sưa, ngấu nghiến.
Đúng 2pm, hết cuốn sách (hơn 300 trang) (Lỡ nó mà dày gấp đôi, chắc thức suốt đêm wó!)
Đúng là một chuyện tình thật ... ko jống ai!
Đọng lại đủ mọi cảm xúc. Vui buồn, bực bội, giận hờn, ghen tuông, và ko thể thiếu cái gọi là hạnh phúc tột đỉnh! 
Bất chợt...
...
...chớp chớp...
...
...chùi...
...
...chớp tiếp...
...
...lần này ko thèm chùi...
...
Chẳng hiểu tại vì quá nhập tâm hay do liên tưởng thực tế nữa!
Mà cũng có thể là cả 2.
...
Rồi cũng ngủ khi nào ko biết.
...
Cảm ơn đã tặng cuốn sách này. Thảo sẽ lấy đó làm niềm vui... tự an ủi mình vậy!
Thật ra, vẫn ko thể biết rằng cần bao nhiêu thời gian mới đủ nữa! 
Cố gắng lên pé ú ù u... 