...một ngày mới...
Tuesday, February 12, 2008 4:27:00 PM
Hết tết rồi. Lại phải bò dậy lúc 5h để tiếp tục đi dạy, haizzz...
Sáng nay cũng vậy. 5h45 đã phóng xe ra đường rồi. (Những ngày tết thì toàn phê tới jữa trưa, zậy muh hum ney ngoan gúm, hèhè...)
Trời còn tối thui, vắng hoe. Càng lạnh, mình càng phóng nhanh. Muốn đâm đầu vào khoảng không ấy, một mình - một con đường, để rồi nhận ra rằng trong cái lạnh, cái tối ấy... mình buồn!
Nhớ ngày xưa, cũng đi học trên con đường này, cũng một mình, trời chưa sáng và se lạnh, nhưng lúc ấy - bắt đầu một năm học mới với nhiều điều mới - ...vui!
...Giờ thì khác rồi!
Trời càng tối, càng lạnh bao nhiêu, thì mình càng sợ bấy nhiêu. Lần đầu tiên mình sợ.
Sự cô đơn!
Có ai đó kêu mình đừng đi đường đó nữa, nhưng đã thành thói quen rồi, cứ ào ào mà đi, nhiều lúc chẳng để ý là đang đi đường nào nữa. Sáng nay cũng vậy. Chạy xe mà suy nghĩ miên man. Tại sao trời tối và lạnh lại đem đến một cái cảm giác khác hẳn? Vì tự bao jờ, mình đã yêu những cái thuộc về lạnh và tối. (Ai hỉu chik liền! - Me, too!) ![]()
Khóc? Khóc hả?.. Chưa! ...Mếu thôi!
Đâu tới nỗi vậy! Chỉ là đỏ mắt thôi...
Sau Tết lại cho mình cảm xúc đó ư? Không hiểu nổi. Mà có lẽ đúng rồi. Thầm ao ước một điều gì đó, nhưng chưa đạt được - chính xác là chưa hình dung ra điều đó là điều gì ?!!
(Hình như là tới cơn của tui rồi thì phải, tui đang type cái wái j` thía nài???) ![]()
14.2 này vắng bạn tui rồi. Zậy mà mới đầu hỏi han um sùm! Thiệt ra, hok có pạn thì tất cả đều chung hội - đều cùng câu trả lời thôi! ![]()
p/s: tui type kí entry nèy mà tui còn ko hỉu chính xác mình đang muốn zì. So, ai đọc thì đọc, mún hỉu sao thì hỉu. Chỉ cần biết rằng tui đang buồn. Không xuyên tạc thêm bất cứ điều zì! Đa tạ.








