... it happened last night! ...
Wednesday, March 14, 2007 1:01:00 PM
Thứ 4. Chưa đến cuối tuần mà đã cảm thấy oải vô cùng, ko phải vì chuyện học, cũng chả phải chuyện tình cảm, mà là vì anh. Có thể khẳng định, anh là người mình thương nhất, nhưng cũng làm mình ghét nhiều nhiều nhất. Đêm qua viết nhật ký, gần 10 trang giấy, khóc như chưa bao giờ được khóc, cảm thấy tức không nói nên lời! Tại sao anh lại suy nghĩ và hành động như vậy, còn ba mẹ tại sao lại không hiểu mình? Sao lúc nào mình cũng phải gặp một điều gì đó, để rồi chẳng biết tâm sự với ai, ngoài Chúa. Mình cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều, và lần nào cũng kết thúc bằng nước mắt. Có lẽ mình không thể nói rõ mình đang gặp chuyện gì, (đây là chuyện riêng), nhưng mình muốn nói ra tâm trạng của mình lúc này, như để xả stress, mặc dù buồn vẫn buồn! Có phải đây là ý muốn Chúa, có phải mình cần lấy đức tin và cầu nguyện nhiều hơn nữa, có phải rồi sẽ đến ngày Chúa đáp lời mình...??? ...Dù sao đi nữa, mình vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn mỗi ngày nói chuyện với Cha, tới khi nào ngày đó thành sự thật vì mình ko muốn anh lại như vậy. Mình cần một ai đó, một điều gì đó ngay lúc này, nhưng đầu óc thật rối tung rối mù, ko thể xác định cái gì cả...!!!... Bất chợt nhớ đến một người, không biết có thể đọc được dòng này hay không ?!!...
aaaaaaaaaa... Lại có chuyện xảy ra, aaaaaaaaaa... tui bị khủng hoảng lắm rồi nha!!!...... Thôi mẹ ơi, đủ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................









