Cái gì cũng qua!!!
Tuesday, September 22, 2009 1:11:22 AM
Em chẳng buồn trách anh gì cả, em biết cần phải trách những gì anh đã cố tình che đậy và dấu em kể từ lúc mình quen nhau đến giờ. Nhưng buồn lắm anh à, em nghĩ em trách anh để làm gì rồi sự trách móc nó dây chuyền nhau: em trách anh lừa dối em, anh trách cô ấy tại sao xuất hiện vào thời điểm này,cô ấy trách em sao lại làm cho cô ấy cảm thấy bị tổn thương đến thế.
Rồi anh out, trên cái online ấy còn lại em và cô ấy, em đang cảm nhận từ cô ấy từng nỗi xúc động trong lòng cô ấy đang trào dâng... cô ấy đã khóc, khóc từ lúc nào thì không biết, chỉ biết là cô ta đang khóc khi nghe cái bài hát ấy, cái bài hát mà cô ta nói với em rằng "sao giống hoàn cảnh của mình quá, chắc mình sẽ yêu thích bài hát này đến suốt đời". Khởi đầu bài hát " Tìm về trong lúc xưa em có anh ta vui đùa, nụ cười ấm áp luôn bên em lúc buồn ..." cũng đúng thôi vì cô ấy yêu sự lạnh lùng nhưng mỗi khi anh cười thì rất có duyên - cô ấy yêu từ chỗ đó ngay từ buổi ban đầu gặp gỡ. Cô ấy đang đau khổ lắm, vì khi nhớ lại mọi chuyện thì như ngàn mũi dao đâm vào tim cô ấy - co ấy đã nói như vậy. Rằng cô ta vẫn còn yêu anh nhưng không thể về lại với anh. Rằng cô ấy hỏi em: có tin là có người có thể vừa khóc vừa cười không?- Hỏi thế thì biết rôi... Em hỏi cô ấy trao đổi hình, cô ấy không có và xin em cho cô ấy xem hình, em cũng vui vẻ thôi cho cô ấy xem, xem hết những gì mà em có. Cô ấy nói: trước đây hai đứa quen nhau không có được một tấm hình nữa. Chắc là hơi hờn ghen ngày đó và bây giờ.
Có phải em nhỏ nhen quá không? Ngồi đây viết những dòng này, một mình em viết và một mình em đọc, một mình em suy nghĩ. Có thể sự trải rộng lòng em qua đây em mới thấy em thật nhỏ nhen. Xét hết lại mọi chuyện thì em thật là khắc khe với anh. Dù trong điện thoại, tiếng nói của anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp đến thế, rằng :"em đừng có nói gì với người ta nữa, em biết hết cô ta bằng anh sao - vẫn lời trách móc ấy - cô ta nói với anh cô ta chỉ biết tiền. Anh rành quá rồi, mà em cũng đừng có như vậy, anh chỉ biết mình em thôi, anh toàn tâm toàn ý lo xây dựng hạnh phúc của chúng ta trong tương lai sắp tới..." cớ sao em thấy hụt hẫng thế nào, không hài lòng thế nào.
Buổi sáng hôm nay em đã suy xét lại tất cả, em suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện của hôm qua giữa em, anh và cô ấy. Em thật là người quá nhỏ nhen và ích kỷ, nếu em cứ hụt hẫng em là người đến sau cô ấy thì phải xét lại anh cũng là người đến sau một người con trai khác. Khi tiến đến hôn nhâu thì cả hai người ai không có quá khứ riêng. Anh đã không nề hà gì quá khứ của em sao em lại cứ bới móc quá khứ của anh, rồi làm cho người khác đau khổ. Em thật là ngốc khi không chịu nhận ra rằng anh yêu em thật nhiều, nhiều hơn người con gái ấy biết bao nhiêu vì những gì anh dành cho em hôm nay trước đây cô ấy không hề có được. Kể từ ngày đầu tiên khi em nghe giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh em đã khoe ngay với bạn em sau cuộc điện thoại đó: " trời ơi, con trai gì mà có giọng nói dễ thương dữ vậy trời, dễ thương lắm luôn á" khen đến mức mà người bạn của em phải ghanh tỵ và tức tối.- Nhưng dễ thương thật mà, không hề nói quá lời, và điều dễ thương ấy đã duy trì mãi đến giờ.
Hai mình quen nhau từ đó đến giờ hầu như là chưa bao giờ có sự tranh cãi. Có đôi lúc em rất giận anh, giận lắm luôn, giận tới mức mà nhìn thấy anh là em sẽ mắng mỏ anh liền. Àh! gặp anh rồi, trong bụng là tính sẽ mắng anh đây, nhưng kì lạ là khi nhìn mặt anh, anh nhăn răng cười là em như bị điểm huyệt cái miệng, anh nắm tay em xoa xoa "đừng giận anh mà" thì cơn giận nó tan biết nhanh quá, nhanh đến mức có muốn giả vờ giận cũng không được. Lúc đó chỉ biết cười lại trách yêu anh một câu " anh xạo, anh nịnh quá đi". Sự to tiếng không hề xuất hiện giữa hai chúng ta.
Em thích lưu lại những kỉ niệm đẹp của chúng ta, con bạn em tặng em cái máy chụp hình thế là em luôn tận dụng, em chụp lại hết những gì chúng ta đã trả qua: ngày đầu tiên mình gặp nhau, mình đi chơi với nhau, gia đình em đến thăm gia đình anh, cả hai gia đình cùng ra vườn trái cây của nhà anh, đẹp thiệt đẹp. Rồi mùa chôm chôm đến em vừa phụ má xong cái mặt bơ phờ nhưng cũng lưu lại hình ảnh đó. Rồi hình hai mình đi công viên Gia Định, đùa giỡn, chụp hình, hai đứa tự chụp cho nhau những tấm hình ... không đẹp lắm nhưng đó cũng là kỷ niệm đẹp.
Thời gian mình yêu nhau đến giờ đâu có bao lâu, tính cho đến thời điểm này thì hơn 8 tháng mấy ngày. Ai mà không biết buổi đầu yêu nhau bao giờ cũng đẹp. Nhưng em quý giá thời gian này chúng ta đã có với nhau. Càng về sau anh càng cho em biết anh như chưa hề có mối tình đầu, như em là mối tình đầu của anh bởi vì trước đây anh chưa từng có những giây phut như vậy, anh luôn miệng nói: "anh thật là hối hận khi quen em, vì gặp em trễ như vậy, anh hối hận là sao anh không em sớm hơn". Em đã không tin, em nghĩ anh chỉ giỏi lấy lòng em. Nhưng cho đến hai hôm nay em mới thật sự tin điều đó và cho đến giây phút này em mới nhận ra là nhờ cô ấy.
Trong lời nói cô ấy nói với em, em hiểu là cô ấy rất là hờn ghen vì những gì em kể cho cô ấy nghe - em không phải là kể để chọc tức cô ta, vì lúc đó em cũng buồn anh nên em kể những gì xấu nhất của anh, nó lại mắc nối với hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác rồi thành ra là kể tuột luột. Rồi cô ấy xin được xem hình, em vui vẻ gửi cho cô ấy. Rồi mỗi thứ gì cô ấy biết được, nhận được từ em thì cô ấy nói " hai người hạnh phúc quá, trước đây mình chẳng được như vậy". Rồi cô ấy kể rằng cô ấy và anh luôn cãi nhau vì cô ấy rất hung dữ, anh cũng từng nói với em là khi cô ấy đang giận anh mà nói gì thì giống như đổ dầu vào lữa, còn em thì không, khi em giận với anh em chỉ là một người im lặng. Mà nhiêu đó cũng thấy anh đã thực sự không còn nhớ gì đến cô ta. Thế thôi được rồi.
Chính vì bây giờ em đã nhận thấy sự thật em sai trong chuyện này nên em đã nhắn tin xin lỗi anh vì chuyện của hai hôm nay đã khiến mình mất vui. Em tự thấy là bản thân em nên tốt hơn, thay đổi đi mọi suy nghĩ để bảo vệ tình yêu của mình. Cô ấy cũng thấy rằng sự xuất hiện của cô ấy cũng không tốt nên cô ấy cũng xin rút lui và không muốn làm bạn cùng chúng ta. Thôi thì vậy cũng tốt.
Mong là sau này em và anh sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ...














designtuanh # Tuesday, September 22, 2009 2:13:18 AM