Skip navigation.

Giovani….

,


Đã chuyển nhà gần 1 tháng. Tôi tự cho phép mình ‘enjoy myself a single life’ những ngày tháng còn lại. Ngồi một mình, chỉ ánh đèn vàng, và Giovani, và tôi… dìu dặt và nhẹ nhàng quá đỗi. Đã hơn 3 năm rồi, tôi chưa nghe lại.

Giovani chợt làm tôi buồn muốn khóc với Shadow, từng nốt dương cầm đang lặng rơi âm trầm thánh thót. Chẳng hiểu khói của trầm hương đã làm tôi cay mắt, hay chính tôi tự làm mình cay mắt. Bao giờ cũng vậy, Shadow làm gợi trong tôi nỗi nhớ quê hương, nhớ những bóng hình xưa cũ , người thân, người yêu, thói quen, những thứ đã quen thuộc và thuộc về quá khứ. Cái cảm giác vừa ấm áp vừa cô đơn, vừa tiếc nuối vừa muốn rũ bỏ, những cảm xúc rượt đuổi cảm xúc ấy làm tôi nghẹn thở.

Promises. Những hẹn thề. Tôi đã có quá nhiều hẹn ước trong quá khứ. Có cái đã được hoàn thành, có cái vẫn còn dang dở và chắc sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Tôi giờ mới hiểu tại sao nguời ta hay nói ‘next life’. Sực nhớ quyển Kiếp sau của Marc Levy, lòng thấy trĩu nặng lòng…

Tôi ngồi chờ Tears of trumpet.. Kỳ lạ nhỉ, người ta thường ngồi chờ ai đó, chờ một điều gì đó, cụ thể - rõ ràng. Tôi ngồi chờ cảm xúc. Tôi chưa bao giờ nghe trọn được 1 đĩa Giovani. Cứ đến Promise là dừng lại. Tôi sợ tim mình tan vỡ thành những giọt dương cầm nếu nghe thêm một bài nào nữa. Tôi có những giọt nước mắt dành cho cây đàn guitar đã vỡ, với cọ vẽ chỉ còn trơ cán. Tôi chờ Những giọt nước mắt của người thổi kèn trumpet xem có giống những giọt nước mắt ngày ấy của tôi không. Những giọt rơi âm thầm, kèm theo những nỗi buồn da diết dai dẳng, giấc mơ chực vỡ oà trong thực tại.. trộn lẫn, hoà quyện vào nhau… tôi ao ước mình được tan ra như đá, nhẹ nhàng và trôi mất…

Lang thang vào buổi chiều không có nắng

Tôi rất thích đi nhà sách vào mỗi khi rảnh rỗi. Đôi khi chẳng mua gì, đôi khi mua dăm quyển sách để rồi mất rất lâu sau đó tôi mới đọc hết.

Hôm nay tôi cũng đi nhà sách. chẳng hiểu quái quỷ thế nào mà nhà sách lại cho mọi người nghe những bài hát điệu Valse suốt cả thời gian tôi ở đó. Chân cứ chực nhún nhảy, tôi không thể đứng yên lấy một giây khi đứng đọc lời dẫn truyện của một quyển tôi định mua - The last chance saloon.

Những lần di chuyển từ giá sách này tới giá sách khác là những bước chân theo đúng nhịp điệu, chân tôi rơi theo từng nốt nhạc... Váy tròn xoe, chân tung tẩy, tôi ngỡ như mình đang trở lại tuổi đôi mươi.

Trong đầu tôi chợt thấy tôi một mình cuồng nhiệt trong điệu valse ngày cũ, váy xoay tròn, tôi xoay tròn với bóng của mình ở vũ hội trong mơ...

Sực nhớ cũng vào một buổi chiều nhàn nhạt nắng, tôi chợt nghe đâu đó bài 'Are you lonesome tonight' với Elvis rất đỗi da diết, tôi cũng thấy mình dập dềnh trong điệu boston đầy mê hoặc. Tôi ngày ấy nguyện gắn chặt đời mình với điệu boston cổ điển chỉ vì sự dịu dàng của nó.

Đôi khi tôi cũng ước mình được trẻ lại dăm ba tuổi, phụ nữ mà, ai chẳng muốn mình trẻ mãi chứ.
Ước muốn đơn giản chỉ trở lại 5 năm trước đây, không phải là 10 năm, không phải là thời khắc nào khác cả. Chỉ 5 năm thôi để tôi vừa là một cô gái chín chắn nhưng vẫn còn nhiều nỗi thơ ngây. Tôi vẫn thường ao ước mình trở lại rụt rè như thuở nọ, chỉ một chút ao ước thôi cũng thấy mình được đầy nỗi dịu dàng. Không phải uớc muốn quay ngược kim đồng hồ để được thấy mình trẻ lại - dù vẫn tự khen mình mỗi sáng trước gương rằng mình vẫn còn xinh quá đấy thôi, tôi khao khát được cư xử điên rồ như ngày đó, với con tim tuyên thệ tự do và ăn mặc những gì mình thích. Chỉ vậy thôi.

Nếu được trở lại, tôi sẽ học khiêu vũ tiếp tục, không bỏ dở giữa chừng chỉ vì những tự ái ngớ ngẩn. tôi sẽ học tất cả các điệu nhảy trên đời, từ slow mùi cho đến twist, salsa, swing, hay thậm chí hip hop hay belly dance. :-) Tôi sẽ học tuốt tuồn tuột dù chẳng bao giờ có cơ hội show off.... Có thể khi về già tôi sẽ giống mấy bà lão giật gân thường thấy trên phim Mỹ, nhưng sao chứ. Mỗi người chỉ có một cuộc sống mà thôi, phải biết dùng nó đúng cách và tận hưởng đúng cách. One life, live it!


Chủ nhật buồn

, ,


Không phải là một nỗi sầu thường lệ, mà đó là một nỗi buồn rất khác.
Trời mưa dầm dề lê thê từ giữa đêm thứ 7 và kéo dài không ngớt đến tận trưa hôm sau. Tôi đã có một giấc ngủ thật dài đến khi không còn nhịp điệu nào ngân vang trên mái ngói nữa.

Mắt nhắm tịt nhưng tôi vẫn nghe rõ những âm thanh cả bốn hướng vọng về xung quanh căn phòng nhỏ của tôi. Và cả mùi mì gói buổi sáng của chị chủ nhà... Tất cả mồn một như muốn thức tôi dậy, nhưng không thể.

Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng như thế. Trễ nãi quấn chăn tôi bỗng cảm thấy buồn. Không phải vì cô đơn trống vắng, cũng chẳng phải vì những phiền não trót mang, tôi cảm nhận một nỗi buồn man mác thấm đẫm vào thân thể, mang tôi bồng bềnh trong một các giác rất lạ, cứ lôi tôi trôi đi, trôi đi mãi....

Giá như trong giấc mơ người ta có thể đến được nơi mà mình mong muốn nhất. Tôi trong sự chếnh choáng ấy, ao ước được mơ về một nơi xa lơ lắc tôi chưa được đến bao giờ, Provence với những cánh đồng hoa oải hương tím rực rỡ, và bát ngát hoa diên vĩ xanh ngắt pha màu tím dịu dàng.

Và tôi, cũng trong giấc ngủ váng vất ấy mơ về một cái chết thật đẹp giữa ngàn hoa.....

Lavender

,


Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một buổi sáng không nắng và gió thổi mát rượi, tôi chọn chiếc đầm màu lavender trong tủ quần áo để mặc đi làm. Cố gắng chọn trong ngăn tủ con bộ đồ lót cùng tông màu, tôi hứng chí lôi bộ màu mắt ra vẽ một màu tím ngắt lên đôi mắt một mí của mình, son màu hồng bạc trên môi như đang thách thức ánh nhìn mang sắc màu rực rỡ ấy. Hôm nay tôi là cô nàng Bohemian.

Hôm nay ngày không nắng. Tôi chọn loại nước hoa dịu nhẹ của Victoria secret cũng mang mác mùi hoa lily và oải hương pha lẫn mùi xả. Tôi hài lòng với mình, với buổi sáng này.

Tôi đi làm trễ 1 tiếng. Đơn giản nhắn tin cho sếp rằng tôi đi muộn, vậy thôi, tin nhắn cho sếp ngày càng ngắn gọn, không đại từ, không mệnh đề phụ. Tôi tự cho phép mình một ngày trễ nãi, thong dong ngồi ở Passio nhẩn nhơ mẩu bánh mì và nhâm nhi ly cafe yêu thích. Tôi đang là chính tôi.

Trời nắng lúc tôi đi ăn trưa và mưa nhẹ lúc tôi đã trở về, tôi thầm cám ơn Người đã ban cho tôi sự ưu ái đó. Tôi yêu nắng những khi tôi thong dong rảo bước vô định giữa phố phường đông đúc. Tôi không thích mình bị ướt át.. Tôi có một cái đầm màu vàng rực rỡ chỉ để mặc trong những buổi chiều hoàng hôn nắng vàng nhàn nhạt. Tôi yêu buổi trời chiều nắng tắt.

Tôi yêu những cơn mưa rào rạt những lúc tôi trở về căn phòng nhỏ, tắt hết đèn đuốc, tv, máy tính, chỉ có ánh đèn vàng hắt vào tường rọi ra những ánh sáng huyền hoặc. Tôi yêu cảm giác nằm im trong cái ánh sáng ấy lắng nghe mưa đang vỗ điệu nhạc không lời vào mái tôn, độc thoại như chính tôi. Tôi ngắm trên tường những mảng màu vàng đậm nhạt hoà trộn với màu của đêm, mụ mị dần vào trong giấc ngủ với thanh âm đồm độp đơn sắc ấy, không suy nghĩ, không gì cả. Tôi là chính tôi.

Tối nay không có mưa dù đang đỏ rực cả trời, tôi trở về sau buổi creative circle chếnh choáng, dù không uống gì nhiều. Chỉ biết rằng mình say, hương hoa bia nồng đượm trên môi hoà quyện với mùi nước hoa lavender làm mình ngây ngất. Thắp vội một nốt trầm hương cũng tím lịm lavender tôi mụ mị cả người. Say!


Chuyện tình yêu như muôn ngàn những chuyện tình xa xưa....

Người ta nói, tình yêu thường bắt đầu bằng một thói quen. Ừ, sự ngộ nhận chết người đó đã làm vô số người u mê bảo rằng mình đã tìm ra một tình yêu đích thực.

Ừ, thì là tình yêu tình yêu đích thực. Nếu có ai bảo rằng đó chỉ là si mê nhất thời, ắt hẳn sẽ bị lườm nguýt hay giận dỗi ngay.

Ừ, thì tạm gọi đó là tình yêu đích thực trong một thời điểm nào đó. Giống như ai hỏi tôi, em có hạnh phúc không, thì tôi cũng sẽ trả lời, em rất hạnh phúc. Đó cũng chỉ là trong một thời khắc nào đó thôi. Mấy ai dám bảo mình sẽ hạnh phúc cả đời?

Một tình yêu thoáng qua, à không, một tình yêu đích thực đi qua sẽ làm biết bao người nhẹ nhõm. Cái thời khắc chia tay tình yêu (không phải chia tay người yêu đâu nhé) chính là lúc người ta chấp nhận sự thật rằng mình đang sống vì mình, cho chính cuộc sống của mình, mà không phải vì ai khác cả, cũng chẳng phải cho một tình yêu dành cho ai cả. Rằng lúc ấy chợt nhận ra mình thấy thương mình, biết lắng nghe trái tim mình đang đập, rằng đừng vì một tình yêu nhỏ bé ấy mà quên đi bao điều tốt đẹp xung quanh.

Chẳng có ai không có tình yêu mà sống được bao giờ. Nhưng cũng không có nghĩa là có tình yêu làm nên sự sống. Và cũng không có nghĩa là sống chỉ để yêu......

Nếu hành trang cuộc đời là một túi xách tình yêu, em hãy bỏ bớt những tình yêu đã cũ... Chỉ để nhẹ lòng, và hãy đi tìm vong ưu thảo!! (Mà có mấy ai hiểu được vong ưu thảo là gì!!!)

Họp bù đầu

Lúc này mình rất ư lơ ta mơ. (Dù trong giai đoạn nhạy cảm đòi tăng lương, hehe). 2 sếp to họp với nhau kéo mình vào (chắc là để ngồi chép meeting minutes) nhưng thấy mình mơ màng ở trên trời nên sếp mình phải vừa discuss vừa gõ loạch toạch ghi lại mí cái ideas trong buổi bàn thảo (never end meeting này. họp tới tận 1g30 trưa!)

Cuối buổi họp xong gửi cho mình bảo, mày combine với cái bản ghi chép của mày đi rồi send cho 'thằng kia' (là thằng sếp kia í), mình đọc sơ sơ (hok thèm input vì có bít gì đâu mà input), gật gù khen sếp: mày viết vậy là perfect rồi, tao cũng nắm như mày thôi à. (hok biết ai làm sếp ai đây nữa).

Xong 2 thầy trò kéo nhau đi gặp khách hàng. Tới building của khách hàng, mình hỏi sếp, ủa nó ở tầng mấy vậy. Sếp tặc lưỡi chèm chẹp, trời ơi, mày phải biết nó ở tầng mấy, mày phải biết ngày sinh nhật của nó, biết ngày đám cưới của nó, biết ngày giỗ quải của nó chứ. :-)) Mình ngặt nghẽo, tao hok bít nịnh bợ!!

CHiều về, 'thằng kia' rị mọ gõ xong cái bản ghi chép trong quyển tập của nó cũng gửi sang cho mình, hỏi mày có input gì hông. Mèn, mình mà biết 1 cái idea nào nữa là mình chít liền. Cũng gật gù, good good great great!

Ai làm sếp ai, hèm?

Thật chẳng ra làm sao


Kết thúc một ngày hoa lavender là một màu tím mà tôi chợt nhận ra rằng nó được một sắc buồn rực rỡ. Và nhức nhối.

Một ngày tôi mới tạ ơn Người đã ban cho tôi một ngày hài lòng thì lại kết thúc gàn dở. Thật chẳng ra làm sao cả.

Mưa đến. Chậm và buồn như lòng tôi hiện tại. Andrew Lloyd webber nức nở trong All I ask of you hoà trộn những âm sắc trong veo và thổn thức.

Có ra gì đâu, một đêm buồn như những đêm buồn trước. Có khác gì đâu những quá khứ và tương lai. Tôi vẫn mong mỏi đi tìm điều gì đó khác biệt và đặc biệt. Tôi vẫn cố gắng phủ lên lớp thời gian một nỗi mong chờ, và sau đó thời gian tự mang cho mình một lớp áo mang tên nỗi thất vọng.
ngày qua ngày, mong chờ và thất vọng chồng chất lên nhau. Chỉ có tôi là kiệt sức.
Kiệt sức với những rắc rối chất chồng trong giờ làm việc, và những nỗi phiền muộn sau giờ làm việc - chúng cứ lấy dần sự thanh xuân tươi trẻ và sinh lực của tôi.

Những đến và đi,
những mất và còn.

Suy cho cùng, âu cũng là số phận.


Nhân 1 ngày có internet

,


Nói ra thì thấy hơi mắc cỡ, thật sự mà nói rất lấy làm bối rối khi khai ra với sếp rằng mình chẳng có đường truyền internet ở nhà - thậm chí dạo sau này còn ko có máy tính ở nhà (cho ông anh mất rồi), dù công việc của mình thuộc về online industry. Sếp tròn mắt hỏi, mày có truyền hình cáp không. Không lẽ cũng thú nhận rằng mình chỉ có cáp hồi tháng 10 năm ngoái? (tự thưởng sinh nhật mình thì phải :-))

Sực nhớ lại sếp cũ - công ty cũ ngày xưa cũng trợn tròn mắt hỏi, ở dưới quê nhà mày có toilet không...
(nhân dịp mình xin nghỉ phép về quê, lại lăn tăn khoe hương đồng gió nội rằng my home town is a very old & traditional place). Mình trả lời may phước rằng là có, chứ không là tao nhịn ngồi bô tới khi vào cty làm cho mày!

Đi lang thang trên net nhiều, thấy bạn bè viết nhiều cũng ngứa ngáy tay chân cực kỳ, cũng muốn 'múa phím' (giống múa kiếm quá!), nhưng tới khi ngồi lạch cạch thì lại bí. Mình chỉ có mỗi ngồi than thở là giỏi!

Làm trong ngành này riết mà mình không dám chia sẻ gì nhiều ngoài những chuyện vụn vặt. Cứ sợ một ai đó, hoặc đối tác, hoặc đồng nghiệp sẽ đọc được những gì ... sâu kín nhất của mình (giống như mình đọc trộm blog của người khác thôi, hơ hơ!)

Xưa thật là xưa, thứ mình viết dễ dàng nhất là chuyện tình yêu. Bây giờ cũng thử vài lần viết lại, thấy gượng gạo làm sao, không nhẹ nhàng trong sáng như hồi nọ, không còn trong veo nữa. Cái câu chuyện ấy giờ nó cũng dúm dó giống như mình. :-)
Và bây giờ, mình cũng không thể nào viết nghiêm túc nổi. Viết một câu là lại có smileys, viết vài dòng là lại cười hơ hơ trông kinh dị không thể tả. Lại cái tật lan man viết chuyện nọ xọ chuyện kia đâm ra 1 hồi mệt mỏi (cho lẫn người viết lẫn người đọc!)

Thằng em đồng nghiệp kêu: bà ơi bây giờ bà đang hồi 'teen' hả bà.
Ờ chắc là đúng thật. Giờ mình ăn mặc màu mè loè loẹt, dây rợ lòng thòng, mắt môi óng ánh, tay chân đỏ đen túi bụi. :-))

(Bắt đầu hơi tản mạn, và lại cảm thấy chán gõ lạch cạch trên giường)Tự hứa với lòng rằng ngày mai sẽ tậu cái bàn tản nhiệt và sẽ viết nghiêm túc hơn. :-) để rồi xem....

Cuộc đời là những chuyến xe

Tôi luôn quan niệm thế....

Cuộc đời cứ như dòng xe, mà tôi là một trong những chiếc xe tham gia vào đó. Mỗi người ai cũng tham gia vào đó...

Đôi lúc có những khi kẹt xe, những lúc bị cản trở...có những khi bị một tên khùng ngáng đường, bị 1 tên dở hơi tự dưng thắng lại làm chậm bước đi của mình...

Đôi khi phải dừng lại đèn đỏ, vì bị thổi phạt, vì cán đinh hay hết xăng....

Nhưng mà... rồi cũng qua phải không? Mình cuối cùng cũng đi đến nơi mình cần đến, dù chậm, dù bị trầy xước do va chạm, dù có phải mất mát...

....nhưng mệt mỏi.....

đôi lúc ước mình không có con tim nhạy cảm để không biết tổn thương, ước mình là một đóa hoa xương rồng đỏ rực vẫn kiêu hãnh vươn mình giữa khô cằn và gai nhọn.....

Linh tinh 7.

Tuần vừa rồi là 1 tuần hơi bị 'khủng' (). Rối tinh rối mù và tối tăm mặt mũi.
Thường xuyên ăn cơm lúc 2giờ. Có hôm 'bị' ăn pizza, than ôi, 1 phần 16 cái bánh pizza làm mình trợn ngược trợn xuôi nuốt cho qua bữa (thứ mình ghét nhất trên đời từ dạo đi Sing). Có hôm CEO, managers xì xụp tô phở nguội gọi ở đầu đường.. Nhưng lại thấy vui vì học được nhiều điều mới mẻ..

Read more...