My Opera is closing 1st of March

Ghét Mưa Lắm!!!...

Subscribe to RSS feed

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

[I]Theo truyền thuyết, có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó, nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất. Cây gai xuyên thẳng qua ngực giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay hoạ mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất như ngừng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi chúng ta chịu trả giá bằng nỗi khổ đau vĩ đại... Đó là điều mà ít ra đã được truyền thuyết kể lại...

... Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức vẫn tuân theo một quy luật bất biến. Tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tếng hót. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức được cái chết đang chực chờ, nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm.....Chúng ta vẫn làm....

( Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen McCullough ) [/I]

Con chim lao mình vào chiếc gai to nhất, rồi cất lên tiếng hót say mê... Hình ảnh ấy đã cuốn hút biết bao nhiêu người, đã huyễn hoặc biết bao nhiêu người. Người này tiếp người kia, lần lượt lao mình vào gai nhọn, mơ ước về bài ca của đời mình, chấp nhận đau đớn, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đánh đổi. Hình như tất cả đều quên mất một điều: không phải đau đớn nào cũng được trả lại bằng hạnh phúc, không phải cái gai nào cũng là CÁI GAI SỐ PHẬN[/B] , không phải bài ca nào cũng là BÀI CA CUỘC ĐỜI.

Con chim vô tư đó, sau khi phiêu lưu, sau khi đau đớn, sau khi hát ca, được chết đi, nhẹ nhàng và thanh thản, được trở thành biểu tượng của sự quên mình đầy lãng mạn. Nếu không chết đi, nó sẽ sống tiếp thế nào với một cái sẹo to trước ngực, một bộ lông xơ xác tả tơi, với thân hình run rẩy vì mất máu. Nó sẽ sống tiếp tục như thế nào với đồng loại và với bản thân nó.

Thật không may, đó chính là điều vẫn xảy ra với chúng ta. Sau khi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu chúng ta không chết đi được. Nếu ngày mai là tận thế, hẳn mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng chưa đến ngày tận thế. Và chúng ta vẫn sống. Vẫn phải sống, sống với những gì chúng ta đã gây ra, sống với hậu quả của những việc mình làm. Phải tiếp tục đau đớn nhưng không còn sức lực và cũng không còn đủ cảm xúc mà ca hát, tiếp tục chảy máu dù máu chảy ra lúc này không mang lại ý nghĩa gì nữa. Để rồi, bàng hoàng tự hỏi : Sao lại thế này ???
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28