Hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh

Sắp đến giáng sinh rồi, nhịp sống đã nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng đối với riêng nó thì giáng sinh chẳng là gì cả, vẫn tầm thường vô vị. Người ta đón giáng sinh có đôi có cặp còn nó chỉ có một mình. Nó cũng đã từng ao ước là sẽ có ai đó đón giáng sinh cùng với nó và nó hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Nhưng không, sự thật luôn trái với những gì mà nó ao ước, cuộc đời nó vẫn vậy, không có ai quan tâm để ý đến nó, nó sống như một cái bóng cô đơn lạc lối giữa chốn đô thành nhộn nhịp này. Đối với nó ông già noel không có thật, bà chúa tuyết lại càng không. Nó cười khinh khi những ai tin rằng có ông già noel trên đời.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ trong thâm tâm nó vẫn mong, vẫn chờ đợi là mình sẽ có một đêm giáng sinh an lành hạnh phúc bên người mình yêu quý. Và sự thật lại tiếp tục trêu đùa nó, đã có lúc nó tưởng như là sẽ đón Giáng sinh cùng với người đó nhưng không thể tin được, người đó đã từ chối, từ chối chân tình của nó. Nó lại phải đón giáng sinh một mình. Nó cô đơn trong đêm giáng sinh. Và ngọn lữa hy vọng, ngọn lữa niềm tin vào chúa trời, vào Noel trong con người nó đã tắt. Nó cảm thấy trống rỗng, không hiểu được. Và cuối cùng nó bỏ đi, nó đi, đi mãi đi đến tận cùng thế giới và dường như may mắn đã mỉm cười với nó, nó đã tìm thấy một thứ mà tưởng chừng như chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, đó là cây Tuyết Đơn....

Tuyết Đơn là một loại cây kỳ lạ chỉ xuất hiện trong đêm Giáng sinh và truyền thuyết kể lại rằn ai ăn được quả Tuyết Đơn vào đúng đem Giáng sinh thì người đó sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời.
Đối với kẻ cô đơn như nó thì đây quả là một điều tuyệt vời, nó bèn tiến lại gần cây Tuyết Đơn, hái một quả và cho ngay vào mồm....

Chợt, không gian xung quanh nó bỗng thay đổi, nó thấy mình trở thành vua và nó đang đứng trên một cung điện nguy nga lộng lấy nhưng tuyệt vời hơn hết khi người đứng cạnh nó chính là một tuyệt sắc giai nhân đang mỉm cười cùng nó vui vẻ đón Giáng sinh. Nó ngước mặt nhìn lên trời cao và nghĩ rằng ta đã có được hạnh phúc...

Giáng sinh năm đó rất tuyệt vời. Nhưng một thời gian sau, nó bắt đầu cảm thấy chán, khi mà mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn là vua chí cao vô thượng, vẫn tuyệt sắc giai nhân đó nhưng hạnh phúc đã đi mất rồi.

Nó buồn bã tìm đến cây Tuyết Đơn. Nó đã khóc và quỳ xuống cây Tuyết Đơn mong cây sẽ cho nó hạnh phúc...Bổng chốc cây Tuyết Đơn rung lên dữ dội, mọi thứ chung quanh nó đều biến mất, từ cung điện đến giai nhân và cuối cùng cả cây Tuyết Đơn cũng dần biến mất. Nó chỉ còn lại một mình....

Và bất chợt nó hiểu ra rằng ta thật ngốc, hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà ta không hề hay biết, cớ sao ta lại đến nơi này để theo đuổi một thứ hạnh phúc viễn vông cơ chứ...Hóa ra những ngày trước nếu như nó sống cởi mở hơn, hòa đồng hơn thì nó đã có hạnh phúc rồi....Nó cười, cười rất lớn, 1 tiếng cười khinh khi chính bản thân mình và rồi nó gục xuống, ra đi mãi mãi. Lúc đó là đêm Giáng sinh năm 2008. Và khi ấy nó chỉ mới 18 tuổi

"Hạnh phúc thật sự của con người chính là cuộc sống, hãy mở rộng tấm lòng ta sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp"

NỒNG NÀN HÀ LỘI

Comments

Unregistered user Wednesday, December 16, 2009 8:17:50 AM

hoa writes: giang sinh vui ve nha may abn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31