Hè
Tuesday, June 2, 2009 3:03:38 AM
Thế là thi học kỳ xong, có điểm và đến hè. Trong năm, hè đối với mình thì cực kỳ sung sướng nhưng nghỉ hè rùi lại cảm thấy chán nản đến nhường nào. Không được gặp bạn bè, không học hành, không làm việc....làm đầu óc mình trì trệ đi nhiều, cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi đi học.
Chả hiểu sao, mình vẫn lười biếng không chịu hoạt động, bít là không phải nhưng mình cũng không hiểu chính mình nữa.
Một năm học đã trôi qua, nhanh quá, mới hồi nào mình còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường THPT vậy mà giờ đây mình đã kết thúc một năm học một cách chóng vánh, không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong mình. Có lẽ giờ này năm sau nữa mình cũng sẽ như các anh chị lớp 12, bước vào kỳ thi quan trọng nhất của người học sinh. Kỳ thi này sẽ quyết định cả cuộc đời mình, lên thiên đàng hay xuống địa ngục đều phụ thuộc vào nó.Vậy mà bây giờ mình vẫn cảm thấy thờ ơ như thể không biết đến điều đó.Nào ai có biết đâu, mình đang rất lo sợ một ngày kia mình sẽ không thi nổi một trường tép riu, một nagyf kia mình sẽ phải sống như một kẻ ăn xin...Nhưng thật không hiểu nổi mình nữa, vẫn nhởn nhơ con cá vàng. Mình biết nguyên nhân chứ có phải không đâu, mình cũng biết làm thế nào để khắc phục nó, biết hết nhưng ma lực của nó quá lớn đến mức mình không thể dứt ra được khỏi nó. Minh có thể không nhỉ? Đó là câu hỏi mà mình thường đặt ra trước khi đi ngủ nhưng câu trả lời vẫn luôn luôn là
Mình là con người cửng rắn cơ mà, sao lại phải gục ngã trước con ma hèn nhát đó chứ? Mình phải mạnh mẽ lên, đối mặt với nó, đánh chết nó bằng học vấn, bằng thành công và bằng cả ý chí của mình nữa. Phải dùng những ngọn giáo của ý chí và thành công đâm xuyên qua trái tim bằng bùn đất của nó. Như thế thì mình mới thoát ra khỏi được bóng đêm u ám của thất bại. Ai mà chả muốn thành công, phải không? Nhưng điểm quyết định của sự thành công mà họ đạt được chính là ý chí vượt qua những dục vọng tầm thường.
MÌNH LÀ CON NGƯỜI THÀNH CÔNG! CHẮC CHẮN LÀ NHƯ THẾ
Chả hiểu sao, mình vẫn lười biếng không chịu hoạt động, bít là không phải nhưng mình cũng không hiểu chính mình nữa.
Một năm học đã trôi qua, nhanh quá, mới hồi nào mình còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường THPT vậy mà giờ đây mình đã kết thúc một năm học một cách chóng vánh, không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong mình. Có lẽ giờ này năm sau nữa mình cũng sẽ như các anh chị lớp 12, bước vào kỳ thi quan trọng nhất của người học sinh. Kỳ thi này sẽ quyết định cả cuộc đời mình, lên thiên đàng hay xuống địa ngục đều phụ thuộc vào nó.Vậy mà bây giờ mình vẫn cảm thấy thờ ơ như thể không biết đến điều đó.Nào ai có biết đâu, mình đang rất lo sợ một ngày kia mình sẽ không thi nổi một trường tép riu, một nagyf kia mình sẽ phải sống như một kẻ ăn xin...Nhưng thật không hiểu nổi mình nữa, vẫn nhởn nhơ con cá vàng. Mình biết nguyên nhân chứ có phải không đâu, mình cũng biết làm thế nào để khắc phục nó, biết hết nhưng ma lực của nó quá lớn đến mức mình không thể dứt ra được khỏi nó. Minh có thể không nhỉ? Đó là câu hỏi mà mình thường đặt ra trước khi đi ngủ nhưng câu trả lời vẫn luôn luôn là
Tại sao thế? Có lẽ vì mình chưa kiên quyết đối đầu với nó. Chắc chắn là thế rùi. Vậy thì làm thế nào để khắc phục nó. Chắc chắn là phải kiên quyết, quyết liệt hơn nữa. Mình hiểu nhưng.....Luôn luôn là sự trốn tránh đáng tiếc như thế.Dường như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ như: lướt web, xem TV, chơi điện tử... Mình đã lãng phí 15 năm qua mà không hề làm được việc gì có ích cả. Hối hận.không thể
Mình là con người cửng rắn cơ mà, sao lại phải gục ngã trước con ma hèn nhát đó chứ? Mình phải mạnh mẽ lên, đối mặt với nó, đánh chết nó bằng học vấn, bằng thành công và bằng cả ý chí của mình nữa. Phải dùng những ngọn giáo của ý chí và thành công đâm xuyên qua trái tim bằng bùn đất của nó. Như thế thì mình mới thoát ra khỏi được bóng đêm u ám của thất bại. Ai mà chả muốn thành công, phải không? Nhưng điểm quyết định của sự thành công mà họ đạt được chính là ý chí vượt qua những dục vọng tầm thường.
MÌNH LÀ CON NGƯỜI THÀNH CÔNG! CHẮC CHẮN LÀ NHƯ THẾ

