Shock lại bờ lốc
Friday, October 30, 2009 3:07:08 AM
Hừm...hừm... mình viết lại nhật ký thôi, phải viết ra những gì mà mình suy nghĩ chứ để sau này còn có cái mà đọc mà hồi tưởng.
Mình không nhớ là cái bờ lốc này đã từng tồn tại nữa. Đọc lại những gì mình đã viết thì ra cách đây cũng đã hơn 1 năm rồi và có bao nhiêu là thay đỗi nữa rồi chứ. Mình và anh ấy đã chia tay, không một lời cãi vã ngày chia tay hôm đó thật là buồn mà có lẽ không bao h mình quên. Chia tay mất những 2ngày liền. Hôm đó mình xuống ... với tinh thần nặng trĩu và căng thẳng từ rất lâu cho cuộc đấu tranh về quê cũng đồng nghĩa với việc phải xa anh mãi mãi. Mình xuống và đi chơi với anh, bọn mình đi bảo tàng, đi loanh quanh ăn uống, cười và đùa như không có chuyện gì xảy ra vào ngày kia vậy. Thật sự lúc đó điều mình mong nhất là anh nói chỉ đơn giản là: "xin em đừng về" chỉ vậy thôi hoặc thậm trí là "em đừng về nhưng mà anh đã không nói gì cả và chỉ cho "đó là sự lựa chọn của em và anh tôn trọng nó". Không cãi nhau nhưng anh đã làm mình phật lòng, mình định mua cho anh 1 món quà sinh nhật và cũng là để kỉ niệm trước khi trở thành những con người không liên quan tới nhau nhưng anh đã không đi với mình trong ngày cuối cùng đó. Buổi chiều mình hẹn mấy người bạn đi ăn chia tay về quê và bảo anh đi nữa nhưng anh nhất định không tới, anh nói "sẽ có lúc ... phải cảm ơn ... vì điều ấy" (ý anh là cảm ơn vì anh đã không tới). Tôi đi ăn và uống bia, chỉ muốn uống say mềm ra, tôi buồn lắm mấy người bạn xung quanh tôi lúc ấy trở nên những vật cản ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra của tôi. Họ dường như những chất điểm vì trong đầu tôi h chỉ có nghĩ tới anh và ngày mai, ngày mai... ngày chia tay.
Tối hôm đó tôi ngủ với bạn cùng phòng và bạn thân tôi, mọi người ngủ hết rồi tôi vẫn không ngủ được cả ngày hôm nay tôi nén nước mắt rồi và bây h họ đã ngủ tôi không thể nén được nữa nhưng nếu để nó chảy thì nó sẽ không dừng lại được đâu. Tôi lăm lăm điện thoại trong tay nhắn tin cho anh liên hồi và chỉ mong anh bảo anh sẽ giữ tôi ở lại nhưng không hề có hồi đáp nào. Quá thất vọng, phải nói là tuyệt vọng vô cùng tôi lao vào toilet và ghìm những giợt nước mắt đang ứa tràn nhưng không sao ngăn được tôi khóc trong câm lặng vì có thể những người bạn của tôi sẽ biết, tôi không muốn họ thấy tôi thảm hại thế nào khi không có anh.
Sáng hôm sau, tôi biết gọi điện anh sẽ không nhấc máy đâu nhưng nhắn tin thì anh sẽ đọc, anh sẽ không làm ngơ khi tôi nhờ anh việc bình thường được, tôi bảo anh trở tôi ra chỗ gửi xe máy vì hôm nay tôi sẽ đi tàu với cái T về (nó say xe). Anh đồng ý, anh đến đón tôi, chúng tôi mỗi người một xe đi đến nhà gửi xe máy. Lúc về anh đèo tôi, tôi ngồi sau anh chúng tôi đã không nói gì với nhau suốt một quãng đường khá là dài. Tôi ngửi thây mùi cơ thể anh thứ mùi thơm thật sự mà không cần nước hoa hay bất kì loại hóa chất nào, nó làm tôi thấy dễ chịu và tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Nhưng không hiểu sao tôi ngồi ngay sau anh mà cảm giác xa lạ tới vậy. Tôi không dám ôm anh, tôi chỉ cố gắng đưa mũi gần sát gáy của anh để thu vào xúc giác của mình mùi cơ thể quen thuộc ấy, nó làm thôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi thèm được hôn lên gáy anh như những lần khác mỗi khi anh đèo tôi. Tôi lại nhờ anh: "chiều anh đưa em ra tàu được không?" tôi không nghĩ có câu trả lời nào khác là "uh" vậy mà anh bảo: "thôi, mày tự ra đi, tao buồn ngủ lắm tối qua đi đánh bài cả đêm" tôi đoán là lí do buồn ngủ chỉ là cái cớ "anh sợ phải nhìn thấy tôi quay lưng" cho tới giờ thì tôi nghĩ anh đã đúng vì không đưa tôi ra ga. Tôi không muốn cái T nó nhìn thấy cảnh tôi khóc, khóc vì phải xa người con trai mình yêu vô cùng, nhưng lúc đó tôi không đủ chín chắn để suy nghĩ như vậy mà chỉ muốn khóc và gào lên rằng sao con tim anh lạnh lùng như thế, anh yêu tôi nhiều vô cùng mà sao anh lại có thể làm vẻ ngoài của anh lạnh lùng tới vậy.
Chiều hôm ấy chuẩn bị đồ nghề ra ga, tôi vẫn chờ anh chờ điều kì diệu xảy ra nhưng đã không có chuyện gì cả cho tới lúc tôi ra ga và len tàu cùng cái T. Thêm một nhát dao cứa vào lòng, quặn lên vì những cơn đau thắt lòng nhưng lại phải gồng lên kìm nén vì tôi đang ngồi với cái T. Nó lại ngủ nữa rồi, tôi sợ lắm tôi sợ tôi sẽ khóc. Đúng là trời đang hành tôi, nếu như đi ô tô thì tôi đã ở nhà lâu rồi và có thể thỏa thích chàn ngập trong nỗi buồn chứ không phải kìm nén lâu tới vậy. Có những lúc giọt nước mắt cứ dò ra ngoài, tôi sợ cái T nhìn thấy thì chắc chắn là mọi sự sẽ vỡ òa ra. Tôi mong về nhà thật nhanh, 5 tiếng đồng hồ sao mà dài lê thê.
Đến ga cuối cùng, tôi phải chờ bố ra đón, mùa đông quê tôi thật là lạnh, tôi rét run lên vì lạnh và vì sợ hãi, tôi chờ bố được 1 lúc. Tới nhà tôi thật sự chỉ muỗn vỡ òa ra thôi nhưng tôi phải kìm nén tiếp, cho tới khi lên đến phòng. Tôi lao ngay vào toilet, và khóc như mưa, khóc bù cho 3 ngày kìm kẹp và việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới là gọi điện ngay cho anh, vẫn lạnh lùng như thế "thôi, khóc làm gì nhiều, cố gắng sống thật tốt là được rồi, tao với mày từ nay sẽ không liên lạc nữa, nếu còn liên lạc thì sẽ không quên được nhau đâu, chỉ khổ cả 2 thôi". Úp máy lạnh lùng, anh lại đâm tôi nhát nữa. Chính tôi là người quyết đinh rời xa anh nhưng bây h tôi cảm thấy mình vừa bóp nát trái tim.
Mình không nhớ là cái bờ lốc này đã từng tồn tại nữa. Đọc lại những gì mình đã viết thì ra cách đây cũng đã hơn 1 năm rồi và có bao nhiêu là thay đỗi nữa rồi chứ. Mình và anh ấy đã chia tay, không một lời cãi vã ngày chia tay hôm đó thật là buồn mà có lẽ không bao h mình quên. Chia tay mất những 2ngày liền. Hôm đó mình xuống ... với tinh thần nặng trĩu và căng thẳng từ rất lâu cho cuộc đấu tranh về quê cũng đồng nghĩa với việc phải xa anh mãi mãi. Mình xuống và đi chơi với anh, bọn mình đi bảo tàng, đi loanh quanh ăn uống, cười và đùa như không có chuyện gì xảy ra vào ngày kia vậy. Thật sự lúc đó điều mình mong nhất là anh nói chỉ đơn giản là: "xin em đừng về" chỉ vậy thôi hoặc thậm trí là "em đừng về nhưng mà anh đã không nói gì cả và chỉ cho "đó là sự lựa chọn của em và anh tôn trọng nó". Không cãi nhau nhưng anh đã làm mình phật lòng, mình định mua cho anh 1 món quà sinh nhật và cũng là để kỉ niệm trước khi trở thành những con người không liên quan tới nhau nhưng anh đã không đi với mình trong ngày cuối cùng đó. Buổi chiều mình hẹn mấy người bạn đi ăn chia tay về quê và bảo anh đi nữa nhưng anh nhất định không tới, anh nói "sẽ có lúc ... phải cảm ơn ... vì điều ấy" (ý anh là cảm ơn vì anh đã không tới). Tôi đi ăn và uống bia, chỉ muốn uống say mềm ra, tôi buồn lắm mấy người bạn xung quanh tôi lúc ấy trở nên những vật cản ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra của tôi. Họ dường như những chất điểm vì trong đầu tôi h chỉ có nghĩ tới anh và ngày mai, ngày mai... ngày chia tay.
Tối hôm đó tôi ngủ với bạn cùng phòng và bạn thân tôi, mọi người ngủ hết rồi tôi vẫn không ngủ được cả ngày hôm nay tôi nén nước mắt rồi và bây h họ đã ngủ tôi không thể nén được nữa nhưng nếu để nó chảy thì nó sẽ không dừng lại được đâu. Tôi lăm lăm điện thoại trong tay nhắn tin cho anh liên hồi và chỉ mong anh bảo anh sẽ giữ tôi ở lại nhưng không hề có hồi đáp nào. Quá thất vọng, phải nói là tuyệt vọng vô cùng tôi lao vào toilet và ghìm những giợt nước mắt đang ứa tràn nhưng không sao ngăn được tôi khóc trong câm lặng vì có thể những người bạn của tôi sẽ biết, tôi không muốn họ thấy tôi thảm hại thế nào khi không có anh.
Sáng hôm sau, tôi biết gọi điện anh sẽ không nhấc máy đâu nhưng nhắn tin thì anh sẽ đọc, anh sẽ không làm ngơ khi tôi nhờ anh việc bình thường được, tôi bảo anh trở tôi ra chỗ gửi xe máy vì hôm nay tôi sẽ đi tàu với cái T về (nó say xe). Anh đồng ý, anh đến đón tôi, chúng tôi mỗi người một xe đi đến nhà gửi xe máy. Lúc về anh đèo tôi, tôi ngồi sau anh chúng tôi đã không nói gì với nhau suốt một quãng đường khá là dài. Tôi ngửi thây mùi cơ thể anh thứ mùi thơm thật sự mà không cần nước hoa hay bất kì loại hóa chất nào, nó làm tôi thấy dễ chịu và tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Nhưng không hiểu sao tôi ngồi ngay sau anh mà cảm giác xa lạ tới vậy. Tôi không dám ôm anh, tôi chỉ cố gắng đưa mũi gần sát gáy của anh để thu vào xúc giác của mình mùi cơ thể quen thuộc ấy, nó làm thôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi thèm được hôn lên gáy anh như những lần khác mỗi khi anh đèo tôi. Tôi lại nhờ anh: "chiều anh đưa em ra tàu được không?" tôi không nghĩ có câu trả lời nào khác là "uh" vậy mà anh bảo: "thôi, mày tự ra đi, tao buồn ngủ lắm tối qua đi đánh bài cả đêm" tôi đoán là lí do buồn ngủ chỉ là cái cớ "anh sợ phải nhìn thấy tôi quay lưng" cho tới giờ thì tôi nghĩ anh đã đúng vì không đưa tôi ra ga. Tôi không muốn cái T nó nhìn thấy cảnh tôi khóc, khóc vì phải xa người con trai mình yêu vô cùng, nhưng lúc đó tôi không đủ chín chắn để suy nghĩ như vậy mà chỉ muốn khóc và gào lên rằng sao con tim anh lạnh lùng như thế, anh yêu tôi nhiều vô cùng mà sao anh lại có thể làm vẻ ngoài của anh lạnh lùng tới vậy.
Chiều hôm ấy chuẩn bị đồ nghề ra ga, tôi vẫn chờ anh chờ điều kì diệu xảy ra nhưng đã không có chuyện gì cả cho tới lúc tôi ra ga và len tàu cùng cái T. Thêm một nhát dao cứa vào lòng, quặn lên vì những cơn đau thắt lòng nhưng lại phải gồng lên kìm nén vì tôi đang ngồi với cái T. Nó lại ngủ nữa rồi, tôi sợ lắm tôi sợ tôi sẽ khóc. Đúng là trời đang hành tôi, nếu như đi ô tô thì tôi đã ở nhà lâu rồi và có thể thỏa thích chàn ngập trong nỗi buồn chứ không phải kìm nén lâu tới vậy. Có những lúc giọt nước mắt cứ dò ra ngoài, tôi sợ cái T nhìn thấy thì chắc chắn là mọi sự sẽ vỡ òa ra. Tôi mong về nhà thật nhanh, 5 tiếng đồng hồ sao mà dài lê thê.
Đến ga cuối cùng, tôi phải chờ bố ra đón, mùa đông quê tôi thật là lạnh, tôi rét run lên vì lạnh và vì sợ hãi, tôi chờ bố được 1 lúc. Tới nhà tôi thật sự chỉ muỗn vỡ òa ra thôi nhưng tôi phải kìm nén tiếp, cho tới khi lên đến phòng. Tôi lao ngay vào toilet, và khóc như mưa, khóc bù cho 3 ngày kìm kẹp và việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới là gọi điện ngay cho anh, vẫn lạnh lùng như thế "thôi, khóc làm gì nhiều, cố gắng sống thật tốt là được rồi, tao với mày từ nay sẽ không liên lạc nữa, nếu còn liên lạc thì sẽ không quên được nhau đâu, chỉ khổ cả 2 thôi". Úp máy lạnh lùng, anh lại đâm tôi nhát nữa. Chính tôi là người quyết đinh rời xa anh nhưng bây h tôi cảm thấy mình vừa bóp nát trái tim.






