Trung thu buồn
Sunday, September 14, 2008 6:35:01 AM
Hôm nay là trung thu, đã lâu lắm rồi bỏ thói quen viết nhật ký bằng tay, sinh ra trong thế hệ 8x nhưng sao cảm thấy viết nhật ký online khó vậy, chẳng cảm xúc bằng viết tay.
Uhm!!! mình đã già lắm rồi, sắp bước sang tuổi??? hix...phải tính cái đã 2008-1986 là bao nhiều nhỉ? ah! 23 tuổi rồi đấy, cũng chẳng ai như nhà mình, mẹ chẳng mong mình lấy chồng còn mình thì cũng chỉ thích yêu thôi chẳng muốn lấy chồng tẹo nào.
Tui đây cũng có người yêu đấy chứ nhưng mà bi giờ phải lựa chọn giữa bố mẹ, quê hương và người mình yêu. hic.., khó ghê mình thấy bên quê hương nặng hơn chút ít như kiểu một 9 một 10 vậy, thôi thì cái nào cũng được. Cứ để đấy thích thế nào thì theo thế ấy vậy, biết làm sao được.
Mẹ thì cứ nói là cho mình bay nhảy nhưng thực ra lại không thích, anh iu thì nói cho em tự quyết định nhưng thực ra cũng chẳng muốn mình về quê.
Thất nghiệp ở nhà bơ vơ chán quá, cũng chỉ muốn 1 ngày anh nói: em ah! chúng ta chia tay nhé! nhưng không biết sao anh lại chung thủy tới vậy??? Ta chẳng có đủ can đảm để nói là anh ơi ta chia tay thôi, rồi 23 tuổi trở đi ta sẽ vượt qua mọi cám dỗ của cuộc đời để qua ngưỡng tuổi 30 có khi phải 35 cho chắc chắn là ế rồi mới yên thân được. Ôm hình ảnh người con trai mình yêu đi suốt cuộc đời. Thật là khó để nói, em chúc anh hạnh phúc nhưng có lẽ là không khó nếu chỉ là nói, sẽ là nói dối nếu như ta nói lòng ta mong muốn như vậy. Lòng ta mong muốn thứ khác độc ác hơn cơ chứ không cao thượng được như thế đâu, ta mong anh cũng như ta ôm mãi hình ảnh của ta đi suốt cuộc đời và không người con gái nào có thể thay thế ta được, ta muốn ta là số 1 trong lòng anh nhưng ta hiểu là sẽ chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Rồi không lâu thôi hình ảnh của ta sẽ chỉ còn là dĩ vãng và sẽ có lúc anh không muốn nghe tới tên của ta và những gì liên quan tới 2 người trong cuộc đời anh.
4 năm bên nhau, cũng không phải là ngắn đối với đời người. Ta không nên đòi hỏi quá nhiều, không biết có mù quáng hay không nhưng dù ta biết anh sẽ không thể mang lại sự giàu có cho ta vì anh là người yên phận quá, anh bảo thủ cho cái sai của mình, sự hiểu biết của ta đã như muối bỏ sông vậy mà của anh còn như muối bỏ biển. anh ah! em đang cảm thấy rất mông lung, em thấy mịt mờ quá, sự lựa chọn nào là tốt cho cả em và anh đây.
Ra trường rồi, ta thấy có những cái ta tưởng không phải không phải là chuyện của mình chỉ là chuyện của thiên hạ thôi thì nay nó cũng là chuyện của ta rồi. 1 người bạn của ta mà ta không ưa, thật không ngờ bây giờ đã yêu 1 cậu bạn cùng lớp mà ai cũng biết đó không phải là mẫu người mà cô ta thích nhưng cô ta vẫn yêu, tất cả đểu nghi ngờ tình yêu đó có chân thật không hay chỉ vì cậu ta là cậu ấm con nhà cựu chủ tịch tỉnh. Những năm cấp 3 và cả đại học, cô ta không yêu không đoái hoài gì tới cậu ta, chấp nhận yêu 1 người con nhà tiều phu (so với câu ấm cô ta đang yêu) nhưng lại rất ăn chơi, bây giờ đã không yêu anh tiều phu và có vẻ như là quyết tâm lấy đại gia đây.
Giá như ta được như cô ấy để khỏi phải đau đầu, em có thế nhẫn tâm làm tổn thương cả 2 thêm lần nữa nhưng sao khó vậy, lòng chung thủy của anh làm cảm hóa mọi suy nghĩ ác độc và ích kỷ của em.
Anh ah! chắc là em đi theo anh thôi, nếu như kinh tế 2 ta mà không vững vàng thì em sẽ ra đi, em hiểu thời @ đâu còn có 1 túp lều tranh và 2 trái tim vàng nữa, chúc anh thành công trong công việc. yêu và nhớ anh nhiều!






