Broken...
Saturday, March 16, 2013 6:44:11 AM
Broken...
Broken và ba dấu chấm...là tất cả những mảnh vụn vỡ tan tành ...
Broken và ba dấu chấm...có khi chỉ là 1 vết nứt trong lòng, không hơn kém.
Nghĩa rằng, như những dấu ba chấm khác, đơn giản là phép liệt kê...còn rất nhiều thứ đi phía sau Broken...word, ground, man và Broken heart...
Cho dù là bất kỳ điều gì...mọi thứ không quan trọng vì ta cần nhau, hơn cả 1 cái nắm tay.
Broken và ba dấu chấm...là tất cả những mảnh vụn vỡ tan tành ...
Broken và ba dấu chấm...có khi chỉ là 1 vết nứt trong lòng, không hơn kém.
Nghĩa rằng, như những dấu ba chấm khác, đơn giản là phép liệt kê...còn rất nhiều thứ đi phía sau Broken...word, ground, man và Broken heart...
Cho dù là bất kỳ điều gì...mọi thứ không quan trọng vì ta cần nhau, hơn cả 1 cái nắm tay.
Có lẽ bởi vì em hơi cầu kỳ hay tại bởi ưa sự hoàn hảo, nên ở cái câu "cho dù là bất kỳ điều gì..." em định kết thúc tâm trạng của ngày hôm nay với 4 bông hồng, nhưng giờ này khi SG mưa như thác, trong căn gác nhỏ chỉ một mình...em đã xóa đi 1 bông . Em thích số 3 vì em thích lối tư duy của Chúa Ba Ngôi Linh Thiêng trong câu chuyện "Ăn, cầu nguyện, yêu" của Elizabeth Gilbert. Em nhớ tác giả giải thích về xâu Japa mala (tức chuỗi tràng hạt) 108 hạt tất cả bởi số 108 là bội số ba chữ số hoàn hảo của 3 (1+8=9=3x3), đó là sự cân bằng tối thượng, là sự tuyệt hảo của thế giới.
Đó...chính bởi em luôn tìm kiếm sự hoàn hảo nên vào lúc này, em muốn được trải lòng bằng hết những ngôn từ mình có. Câu chữ cũng giống như quy luật sống, là cái gì cụ thể em chẳng biết nhưng có lẽ cần phải có hệ thống nhất định, có giới hạn và nguyên tắc, phải có câu mở câu thắt...suy cho cùng em đang rất mơ hồ. Em bất lực trước mọi khái niệm do chính bản thân mình đưa ra, bất lực với ngôn từ "Hoàn Hảo" và em trói buộc anh, người em yêu.
Em thích sự hoàn hảo, nên dĩ nhiên em sợ "Tan Vỡ"...em cố vẫy vùng, xoay sở để mọi chuyện trở nên tốt đẹp, nhưng cũng giống như tên trộm khi xa lưới, càng cố quẫy đạp càng buộc chặt mình hơn...em nghẹt thở...em lại muốn trói buộc anh bằng nỗi sợ hãi của em...
Em không muốn Broken và ba dấu ba chấm, bởi dù là "vết rạn" là "phép liệt kê" hay là "vỡ vụn"....tất cả không thể tạo nên chuỗi hạt tràng 108 hạt của cuộc đời em. Vì thế....ta sẽ không có sự trói buộc cũng như em sẽ chia tay sự hoàn hảo.
Em cần anh hơn trong cuộc đời này!
Em ghét cái gì quá phức tạp, em ghét những quy luật rườm rà, ghét mọi thứ níu kéo chân em lại, và em mơ tới cuộc sống tự do tung hoành với những gì mình nghĩ và muốn làm. Đọc ở đâu đó một câu về khái niệm quân tử “Quân Tử: là người làm điều mình phải làm chứ không phải là điều muốn làm” thấy nực cười, sẽ có bao nhiêu người xứng với quan niệm ấy nhỉ, huống hồ em chẳng phải là ai ngoài chính cái tên em. Em vẫn thích những gì đi ra từ trái tim mình, một cách tự nhiên trần trụi nhất mà nó có. Thế nhưng hình như em đang triết lí vớ vẩn, dù đã gồng mình lên em cũng chỉ có thể nói được những từ vụng dại, lộn xộn và chắp vá. Để cuối cùng cái em khao khát nhất là tìm thấy một ánh mắt đồng tình, chia sẻ “sống là mình vẫn hay hơn ngàn lần chuyện xứ thần tiên”. Điều đó tốt biết bao nhiêu phải không!
Em cảm nhận mọi thứ đến quá nhanh và ra đi y như cách nó bắt đầu. Trong tích tắc tuột khỏi tay, hụt hẫng, rối trí khủng khiếp là điều duy nhất em cảm nhận được. Nó tựa như ta đang chăm chú ngắm nhìn bức sơn thủy hữu tình, trong tia chớp biến mất thình lình vào khoảng không vô định, rảo mắt tìm kiếm trong mênh mông sâu thẳm của bầu trời. Em nhận ra mình quá ảo tưởng, quá thần tượng hóa mọi chuyện. Cuộc sống không phải là thiên đường, cũng không là bức tranh để em ngắm nhìn trong sự thỏa mãn đến vô cùng những gì mình tâm đắc…cuộc sống trần trụi như hạt cát, sinh ra là vậy và chết đi vẹn nguyên là chính nó. Không thể là pha lê, không thể nào….ta chỉ là một hạt cát duy nhất trên đời, một cuộc sống duy nhất không có khái niệm “tái sinh”.
Em bắt đầu lại với câu chuyện bằng chữ “duy nhất”, mọi vật như bừng lên trong mắt, chẳng phải “duy nhất” là hiếm hoi đó hay sao. Thế mà em nỡ để trôi đi “cuộc sống của em”, bất chợt trong em tiếc nuối, em cố nâng mình lên, đứng dậy và mỉm cười. Lạ thay, lần đầu tiên sau những ngày bi lụy, em nhận ra “ánh sáng bình minh thật tuyệt vời”!!!. Cơn gió nhẹ ở đâu tràn tới, hạt cát bay qua tóc em thầm thì…ta chỉ là một hạt cát, dễ bay cùng gió, hòa trộn cùng nắng, phiêu bạt cùng mưa…cuộc sống là chuỗi ngày phiêu lưu kì thú. Ta chính là hạt bụi nhỏ nhoi hạnh phúc và thỏa mãn với tất cả những gì vốn dĩ là chính mình...












