My Opera is closing 1st of March

Em ngược đường ngược nắng để yêu Anh

Enzyme xin chào!

Hai nửa

Anh & Cô…
Hai nửa của cuộc sống nhưng không thể ghép làm một mảnh hoàn hảo.

Anh...
Lòng lạnh lùng, băng giá nhìn những giọt nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, anh không thể làm gì hơn, thậm chí không thể nắm lấy bàn tay gầy guộc có thể khiến lòng cô ấm lại. Có thể làm gì hơn, khi tất cả vào hiện tại với anh chằng chịt và vây bủa. Cuộc sống không nhà cửa, tiền bạc và địa vị...ngay cả tương lai phía trước khiến anh hoài nghi khó có thể mang lại cuộc sống ấm no cho cô.



Cô...
Yêu anh như hơi thở, trân trọng và giữ gìn, trong sáng nhưng cuồng nhiệt khát khao tới quên những trở ngại mình có thể đối mặt. Cô mềm yếu nhưng cũng có thể dẻo dai và bền bỉ, dữ dội như sóng biển khát khao bến bờ...tình yêu đến bất ngờ đầy thi vị nhưng giờ lại hóa ra muộn màng và cô khóc vì anh đã buông tay cô, không lý do chỉ ngoài ba chữ "không hòa hợp".



Anh…
Chẳng là ai trong xã hội khắc nghiệt và thực dụng này, bởi thế cảm giác gập ghềnh chông gai trên con đường phía trước khiến anh quyết định không thể nắm tay cô cùng bước. Anh thương cô nhỏ nhoi, yếu đuối như chiếc lá bồ công anh nhẹ nhàng, thanh khiết và bay bổng cần có cuộc sống tự do trên bầu trời xanh không tì vết. Anh không có quyền níu kéo cô lại với cuộc sống đầy rẫy khó khăn ấy...và anh quyết đẩy cô ra xa.



Cô...
Cá tính mãnh liệt nhưng yếu đuối, khiến bản thân thiếu nghị lực niềm tin để vượt qua những khoảng trống trong lòng, hàng đêm dài mất ngủ khiến lòng héo khô như cây trên xa mạc, không còn chút niềm vui tuổi trẻ nào để bắt đầu kiếm tìm tình yêu mới. Những chuyến đi chỉ khiến cô thêm cạn kiệt về sức khỏe và héo mòn tinh thần. Cô nhớ anh, nhớ hơi thở nồng ấm, khát khao một vòng tay siết chặt từ phía sau...


Anh...
Phải thắt chặt xúc cảm vào lòng, nhớ thương với người đàn ông hóa ra lại là sức mạnh. Anh lao vào công việc, tạo cảm giác bận rộn để lấp đầy hình ảnh cô. Những nét vẽ dứt khoát, bộn bề gam màu có lẽ xuất phát từ ánh mắt da diết của cô đeo bám lấy tim gan và khối óc anh. Anh phải hóa đá, bởi anh biết mình yêu cô bao nhiêu…vì tương lai của cô, vì tuổi xuân đến muộn của cô không cho phép anh cảm động khi nhìn cô khóc. Trái tim anh thắt lại, đau đớn, cảm giác day rứt đớn hèn khi không thể là người đàn ông mạnh mẽ đủ bao dung che chở cho người con gái anh yêu.



Cô…
Đêm nay lại khóc, bàn tay hấp tấp nhấn Delete hết mọi thứ có thể khiến cô nghĩ về anh: số diện thoại của anh, tin nhắn của anh… cô muốn xé toang ký ức về một tình yêu đẹp, nhưng suy cho cùng không ai đủ mạnh để chạy trốn khỏi kí ức cuộc đời. Tình yêu không có tội, cũng như xúc cảm cô giành cho anh có khi bồng bột, khi da diết ngây dại…nhưng rất thật, bình dị như chính mình. Kí ức là một phần trong ngăn tủ, gói lại và mang theo tới cuối cuộc đời.


Anh…
Ngửa mặt lên màn đêm, nước mắt nhòa lệ “trên đời, đàn bà là loại người ngốc còn đàn ông là 1 lũ đại ngốc…” anh đau đớn, tuyệt vọng vì cuối cùng dường như những hờn ghen, giận hờn mà Cô trút lên vai anh đã khiến anh hiểu rằng Cô đã không thể hiểu những gì anh đang làm…tất cả vì hạnh phúc cho người con gái anh yêu.


Anh & Cô…
Hai nửa của cuộc sống nhưng không thể ghép làm một mảnh hoàn hảo. Người đàn ông với cái đầu lạnh, uốn nắn mình trên bản kế hoạch đã soạn thảo, người con gái luôn hướng về những thứ khiến trái tim mình khát khao. Một nửa thuộc về lý trí, nửa kia thuộc về con tim…suy cho cùng lại vẫn chỉ là hai nửa hoàn toàn tách biệt “Ta không cần cho cuộc sống của nhau”.

Gái Ngoan Ế ChồngChia tay anh