Em ơi...Hà nội phô'...
Sunday, April 5, 2009 3:33:00 AM
Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng thì thầm cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm....
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng thì thầm cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm....
Không hiểu sao mình lại bật bài hát này nghe cơ chứ...
Chắc tại....
Mình buồn, đáng lẽ ra phải nghe một bài hát nào vui vui chứ nhi?
Mình còn nhớ, đã có lần em nói với mình là em thích hoa ngọc lan, chính vì lẽ đó mà em đã lấy tên loài hoa đó làm nickname cho mình.
SAo mình thấy buồn, thấy nhớ em da diết, một nỗi nhớ của một người đang yêu...nhưng mình biết, đó chỉ là nỗi buồn, nỗi nhớ của một tình yêu đơn phương....
Em! Chính em đã đến...để rồi cướp mất tầm hồn tôi khỏi cơ thể này....SAo em không cướp luôn cả thân xác này đi...
Tôi bắt đền em đấy....Tại em.....tất cả là tại em đấy.....
Từ ngày em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã biết em sinh ra là để cho tôi, chứ không phải ai khác....
Tôi nhớ em đến da diết...một tình yêu mãnh liệt....
Em ở gần tôi lắm, Hà nội thân yêu, đơn sơ cổ kính thôi, sao mà tôi cảm thấy xa đến thế....!!!
Chắc tại tôi luôn tự ti về số phận hoàn cảnh của rmình....
Không!! điều đó sẽ luôn chỉ là nhưng lời nguỵ biện thôi....
Nhưng hơn lúc nào hết tôi chỉ muốn chạy đến bên em, ôm thật chặt em vaof lòng...và như thế em sẽ không bao giờ chạy mất khởi tôi....
Tôi muốn.....

Tôi muốn được cùng em chung bước trên một con đường.....
Tôi muốn tôi sẽ là điểm tựa cho em mỗi lúc em cảm thấy trống vắng....
Tôi muốn được nhìn thấy em mỗi sáng thức giấc...
Tôi muốn được "mắt kiếm tìm - tai lắng nghe - môi cất tiếng gọi - và vòng tay đón em vào lòng"....
Tôi yêu em! Tất cả những gì thuộc về con người em.....và có lẽ.....tôi phải tập cho mình phải quên em thôi....Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ em thuộc về tôi đâu.....
............Ở đời phải biết mình là ai chứ....!!!!..
..............!!!!............
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường"...
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường"...
Một ngày chủ nhật buồn....tôi ngồi đây.....nghe những lời ca da diết và viết lên cảm xúc tâm hồn của mình....
Em có thể sẽ đọc....và có thể sẽ chẳng bao giờ đọc chúng !!!!.....Điều đó cũng không quan trọng, sẽ không làm vơi đi chút tình cảm nào trong tôi đâu......Em nên nhớ điều đó....
Có lẽ chính mảnh đất này đã tạo nên trong nhưng ai đã từng sống ở đây những nỗi lòng mà họ không thể nào tả nổi...Ở Hà Nội có một nỗi niềm bâng khuâng khó tả dễ làm người ta lầm tưởng mới hôm qua đấy mà tưởng như dấu cũ từ bao năm. Mùa đông Hà nội đã qua rồi, vậy mà....Có lẽ nó đã làm cho nỗi nhớ em trong tôi càng thêm da diết...!!!Và có ngồi cả ngày, ngày này sang ngày khác tôi cũng sẽ không thể nào viết hết được......
Hôn em.......!!!


