Nhật Ký tuổi 20 (2)
Tuesday, January 12, 2010 6:04:46 PM
Đó là 1 đêm không tẻ nhạt lắm, hoặc là tôi đã quen với những điều tẻ nhạt rồi .
13h30 : Mẹ gọi điện, nói 3h chiều xe cấp cứu chở bố sẽ đi ngang đèn đỏ (gần Suối Tiên), bảo tôi hãy chờ sẵn rồi vào Chợ Rẫy .
15h15 : Đi bộ đến chỗ đèn đỏ, ghé sạp báo mua Mực Tím, định mang vào BV đọc cho đỡ chán .
15h30 : Lên xe
Hơn 4h chiều thì xe đến nơi, ngồi chờ ngoài băng ghế với mẹ ... chờ và chờ, mẹ kể nhiều, tôi cũng rớm nước mắt, bệnh sỏi của bố đã từ lâu rồi, đã mổ 2 lần nên sức khỏe giảm sút nhiều, sốt hơn 40 độ ...
12 giờ đêm : Cuối cùng cũng được nhập viện, đứng trong thang máy lên lầu 8, cảm giác như say xe vậy, những thứ trong cổ họng mình như muốn trào ra...
Đưa bố vào phòng, ôi cái giường cá nhân cũng phải nằm cùng với 1 bệnh nhân khác nữa, thật quá chật chội..
Lúc đó thì mình cũng đỡ lo hơn, và vui vẻ hơn, vì lúc chat bằng điện thoại có mấy đứa bạn hỏi thăm, chia sẻ .. Và nhất là ...em nữa, những lúc lo lắng nhất, mệt mỏi nhất anh cũng vẫn dành tâm trí cho em.. Cả trăm lần anh tự hỏi anh có thích em không, hay chỉ thích 1 bóng hình không hề có thật mà em là đại diện . Nhưng dù sao đi nữa, em là niềm an ủi cho anh rất nhiều, cảm ơn em ...
Mẹ thì trải chiếu ngủ trên đó để chăm sóc bố, còn tôi xuống lại tầng trện vì không chịu nổi nơi chật chội phía trên, tìm 1 cái ghế và ngồi định đọc sách, nhưng nghĩ 1 lúc lại thôi . Nhìn xung quanh, mọi người nằm la liệt, chắc ít ra cũng phải 200 người .. hành lang là nhiều nhất, trên các dãy ghế nhựa, bên ngoài là ghế đá nữa ... Những con người co ro nằm ngủ vội, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét mệt mỏi của những ngày chờ chực,... trời dịu bớt không nóng nữa ..
Từng cái bóng Blouse trắng lướt qua tôi mang theo luồng hơi lạnh lạ kỳ ... Trên cáng cứu thương là tiếng người rên la, bên ngoài xe cấp cứu vẫn chạy đều đều...Vài chục phút 1 lần tiếng loa lại vang lên "Mời người nhà bệnh nhân ... ra cửa sau khoa cấp cứu"
..
3h sáng, mắt hơi mỏi hôm nay không học bài nên đầu óc cũng không căng lắm, tôi ngả xuống dãy ghế nhưng được 1 lúc lại ngồi lên vì đau quá, ghê đơn, nên khó nằm . Và có ngủ được thì cũng không dám ngủ, ở đây nạn móc túi vẫn hay xảy ra .
4h sáng, quyết định thức luôn, khát nước nhưng lười đi mua nên lại ngồi một chỗ, cười thầm khi thấy có 2 vợ chồng đang nằm trên chiếu dọc hành lang, họ ôm nhau thật chặt, nhìn vui vui ..Ngay dưới chân họ là thêm 2 người phụ nữ nữa, gác chồng chéo lên nhau mà ngủ ..
Tôi thường tự dặn lòng, đôi khi là nói với mấy đứa thân thân nữa, khi cho rằng mình là người bất hạnh, mình không hạnh phúc bằng người khác, thì hãy thử vào bệnh viện, thực sự còn nhiều lắm những người khốn khổ hơn mình .
Hiện tại là 1 h đêm, đầu óc không còn minh mẫn lắm, muốn viết nhiều, viết sao cho hay hơn nữa nhưng khó ghê vì chả nghĩ được gì cả , cũng không muốn kể khổ nhiều... nhưng muốn được quan tâm an ủi...
Đêm qua là đêm trắng, những đêm như vậy sẽ giúp tôi hiểu rõ bản thân hơn, vững bước trên cuộc sống, nhất là những lúc khó khăn như bây giờ ...
Mong bố mau khỏi bệnh để thấy con trai bố thực sự lớn khôn, con biết đó cũng là 1 trong những tâm nguyện lớn nhất đời của bố .












