Con Bướm
Saturday, December 25, 2010 9:50:40 AM
Cách tôi vài mét là cái cửa chính, đang mở ngỏ cho nắng tràn vào, hơi oi ả 1 tý .Trên tường đối diện là 1 con bướm, nó đã đậu ở đó cả tiếng rồi, vài phút nó lại cất cánh bay và lao vào cửa, cố gắng chui xuyên qua lớp kính để bay ra ngoài . Nó đã làm như thế cả chục lần, và tất nhiên –thất bại, vì bướm không phải là David Copperfield .
Đó là 1 cái cửa kính – không phải loại kính phẳng – mà các hoa văn họa tiết đan vào nhau làm cho nó mờ đi , đủ để không thể nhìn xuyên qua được , nhưng chắc có lẽ vì ở đó sáng nhất – nên con bướm cứ lao đầu vào . Tầm nhìn của nó quá hạn hẹp, nó chỉ quan tâm đến cánh cửa mà không hiểu rằng chỉ cần bay lên trên cao hơn vài gang tay (tất nhiên là gang tay của tôi – không phải của nó), thì nó sẽ thấy cả 1 khung trời rộng lớn chói chang, và dễ dàng thoát ra khỏi ngôi nhà này .
Và hết lần này đến lần khác, nó vẫn làm như vậy 1 cách kiên nhẫn (hoặc là trí thông minh của nó chỉ đủ để giúp nó nghĩ ra mỗi trò đó) . Tôi đứng dậy, và cầm theo 1 cái chổi … chỉ cần vài nhát, con bướm đã bị hất ra khỏi cửa và … bay mất .
Nó sẽ bay đi, và đến một lúc nào đó, nếu nó lỡ lạc vào 1 căn nhà khác, nơi ấy có một đứa con nít hiếu động, hoặc một ông chồng đang nóng tính vì mới bị vợ chửi … và thế là … bộp bộp – đi đời nhà bướm . Tôi không nghĩ xa đến thế, ít nhất là trước khi giúp nó bay ra khỏi nhà, biết đâu nó lại gặp được vị hôn phu (hoặc hôn thê ) của đời nó . Câu chuyện đời bướm kết thúc tốt đẹp , mong là thế !
(vừa viết xong những dòng chữ này thì lại 1 con bướm vàng bay vô, nhưng nó đã nhanh chóng bay ra -> con này khôn)
…..
Quạt vẫn quay đều, vẫn 30 độ thì phải, dự báo là mai sẽ âm u, và mốt trời sẽ mưa – Mốt là Chủ Nhật – lần đầu tiên mình có dịp đón một anh bạn người Brunei ở phi trường Tân Sơn Nhất, dẫn anh ta đi đâu đó uống nước và đưa ra bến xe Thành Bưởi để lên Đà Lạt . Anh chàng này công nhận cũng dũng cảm thật, mới ngoài 20 tuổi, quen 1 cô bé Đà Lạt, thích nhau qua mạng và chuyến bay sắp tới là kết quả của điều đó … Một mối tình rất xa, và rất … khó . Mong là sẽ làm nên 1 điều kỳ diệu , còn nếu không thì thời gian cũng sẽ chữa lành thôi .
Con người ta, những điều quan trọng nhất, có lẽ bao gồm cả tầm nhìn và cách nghĩ . Đừng bao giờ bị bó hẹp trong cái thế giới nhỏ bé trước mắt, cuộc sống thực sự vĩ đại hơn nhiều . Nếu bạn đang bị ngột ngạt trong thế giới hiện tại, thì bạn sẽ bị choáng khi thấy thế giới kia … Chỉ cần, bạn biết vượt qua .
Thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, viết cho một Noel ...
-----
1 buổi tối, 1 đoạn chat, 1 hạnh phúc nhỏ thôi, nhưng bất ngờ, và vậy là đủ, cảm ơn N .













Unregistered user # Saturday, December 25, 2010 10:02:34 AM
Unregistered user # Saturday, December 25, 2010 3:33:42 PM