Subscribe to RSS feed

Khi đêm về

Đêm, không ngủ, tự suy nghĩ về mình rất nhiều: cái gì đang đeo đuổi? Bản thân đang tìm kiếm cái gì? Một lối thoát chăng? Có thể lắm... Nực cười, giam giữ gì đâu mà thoát. Tham vọng chăng? Nghe cũng hợp lý bởi rất băn khoăn về nó... nhưng thời gian còn nhiều sốt ruột làm gì. Thế rốt cuộc vì cái gì?

Không trả lời được. Vẫn đang tìm kiếm.

Vẫn thức, mắt vẫn mở, đảo mắt xung quanh một cách vô thức, cái nhìn bất chợt dừng lại nơi cửa sổ. Sau tấm kính mờ phủ đẫm sương đêm là khoảng tối lặng, yên ắng đến khó chịu. Tự hỏi đã bao giờ để suy nghĩ "lặng" như thế? Sống nội tâm quá chăng? Buồn cười... chỉ là một chút suy tư về cuộc sống thôi.

Điếu thuốc tàn cháy dở, làn khói trắng vi vu cũng với những câu hỏi không câu trả lời. Cứ như thế cảm thấy bản thân thật gò bó, khó chịu, tự giam mình trong một mớ bòng bong không nơi khởi đầu không điểm kết thúc.

Có nhiều "lý tưởng" lắm, nhưng cái nào cũng nhạt nhoà như lớp nước sương tan trên cửa kính kia vậy. Cũng nhiều mục đích lắm nhưng nó, mờ ảo chẳng khác gì làn khói trắng với mùi vị đặc trưng đang bao quanh khắp phòng.

Có lẽ là tình cảm, chắc vậy. Cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt đang phải hứng chịu. Hời hợt, phong phanh với nó thì bản thân sẽ phải chịu "lạnh", có thế thôi. Cười nhạt: đơn giản thế thôi sao? Đúng, không hiểu thì nó đã và sẽ vẫn đơn giản vậy thôi.

Càng nghĩ càng nóng tiết, người càng cảm thấy ngột ngạt. Khói thuốc mỗi lúc một dày, xác diêm vương vãi đầy thảm... Cái thứ này đúng ngang với hành xác, cái thứ này đúng là khó hiểu, cái thứ này bản thân đã mất tự tin đi rất nhiều, cái thứ này có "học" mà chẳng bao giờ nắm bắt được nó. Cái thứ mà chẳng ai biết phải nên làm gì, bởi với nó họ như một đứa trẻ con với quả bóng.

Tay bâng quơ rò rẫm vỏ bao thuốc đã trống rỗng từ lúc nào, trên bàn quanh chỗ ngồi những que diêm không đốt bẻ gãy gập. Muốn đập phá nhưng tự chủ đã kiềm cái trò trẻ con thừa hơi đó lại. Mắt thâm quầng, tóc rũ rượi, vẫn đeo đuổi một câu hỏi không thể trả lời.

Bất giác tự ái, lần đâu tiên phải chịu dày vò bản thân như vậy, cũng là đầu tiên phải trải qua một cảm giác bất định vô hướng như thế. Không thể trả lời được, bối rối thở dài kết thúc dòng suy nghĩ... Người dần hạ nhiệt, làn khói thuốc cũng tan dần trả lại chỗ cho cái lạnh buốt người.

Đêm nay thật dài, cái nhìn một lần nữa bật chợt dừng lại nơi cửa sổ, đằng sau tấm kính nhạt nhoà vẫn một khoảng tối lặng. (st)

Read more...

Gửi người anh chưa gặp !!

Người anh yêu em ở nơi nào
Để nơi đây mình anh lặng lẽ bước
Trên phố xá mỗi lúc mỗi tấp nập
Vào những buổi chiều vàng trải nắng.
Nhìn đường phố mà lòng anh xa vắng
Nhìn bầu trời mà anh khẽ bâng khuâng
Anh tự hỏi khi nào của ngày xuân
Thì chúng mình sẽ gặp nhau em nhỉ
Để anh nói với em những lời thủ thỉ:
Anh yêu em nhất trên thế gian này.
Và anh sẽ nghe em hát rất hay
Dù người khác bảo rằng em hát dở
Bởi anh nghe bằng cả con tim nức nở
Bằng cả cảm tình dành hết cho em.
Đối với anh, em là cô bé lọ lem.
Em mãi đẹp trong lòng anh đấy.
Nhìn màu xanh của những nhành cây
Nhìn làn gió khẽ đu đưa cành lá
Anh tự hỏi:
“Em ở nơi đâu hỡi người xa lạ”
Bởi vì anh chưa gặp em bao giờ
Có thể vào ngày của sắp đặt tình cờ
Thì chúng mình yêu nhau từ đó.


Read more...

Đẹp nhất thời học sinh

Có ai đó nói rằng “người ta chỉ quý những gì khi đánh mất nó”. Và có ai đó nói rằng "khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con ngừơi là khi còn được gọi là học sinh”...

Những ngày cuối cùng còn được gọi bằng hai tiếng “học sinh”, chúng ta, những cô cậu học trò cuối cấp vẫn ngày ngày hãnh diện trong sân trường, mỗi người đều cố gắng học hết sức, thi đua với nhau từng con điểm, tất cả chỉ để một ngày nào đó, được vinh dự gọi bằng hai tiếng “sinh viên”. Đó là niềm hạnh phúc lớn của nhiều học sinh. Nhưng trớ trêu thay, khi đã đạt đến hạnh phúc đó rồi, chúng ta lại thèm thuồng hai tiếng…học sinh!

Khi là sinh viên, bạn được tự do mặc gì mình thích khi đến lớp và được thấy những mốt ăn mặc đủ màu, đủ kiểu trong sân trường. Khi đó, bạn sẽ ao ước lại được một lần nữa ướm trên mình chiếc áo dài trắng thướt tha cùng với bao nữ sinh khác trong sân, chiếc áo dài mà bạn vẫn thường kêu ca là bất tiện…

Khi là sinh viên, chẳng thấy thầy cô nào gọi bạn lên khảo bài đầu giờ, cũng chẳng có sổ đầu bài, vậy là không sợ bị cô chủ nhiệm “xử” vào cuối tuần, không có gọi lên bảng làm bài...Thế nhưng, rồi cũng sẽ có một lúc, chúng ta lại ước sao được quay lại những ngày đó, để được gọi lên bảng trả bài, nhận một con tám đỏ chót và hãnh diện về chỗ ngồi, những lúc “lầm lỡ” với một con điểm xấu, lòng lại quyết tâm là lần sau nhất định sẽ xung phong trả bài lại. Ước gì lại có sổ đầu bài để lâu lâu xuất hiện vài lời phê bình: “HM hớn hở không rõ nguyên nhân” hay “ HN ăn táo trong lớp”…

Khi là sinh viên rồi, bạn sẽ phải hoàn toàn tự học, tự sắp xếp thời gian cho mình, lúc đó bạn lại mong được nghe những tiếng “càm ràm” của cô chủ nhiệm nhắc nhở khi nào kiểm tra, học bài nào, ngày mai trả bài gì, phần nào…

Khi là sinh viên rồi, bạn bè gặp nhau ở những quán cà phê từ ngoài đường cho đến những nơi sang trọng hơn, nói dăm ba câu hỏi thăm qua loa rồi lại tất bật cho việc học họặcc đi làm thêm. Lúc đó, ta lại thèm một góc lớp, một khung cửa sổ, một hộp xôi và vô số những câu chuyện rôm rả bắt đầu từ đó. Ta lại thèm những lúc rượt đuổi nhau ở dãy hành làng, thèm được cô giám thị “nhắc nhở” và rồi lại năn nỉ ỉ ôi, thèm thấy những màn đá cầu điệu nghệ của đám con trai, thèm được ăn vụng trong lớp…

Có ai đó nói rằng “người ta chỉ quý những gì khi đánh mất nó”. Và có ai đó nói rằng "khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con ngừơi là khi còn được gọi là học sinh”. Hạnh phúc nằm ngay trong những ngươi bạn, trong lớp học của mình, trong mỗi sáng đến trường. Thời gian sẽ qua đi đúng với quy luật của nó và bạn không thể lấy lại được. Hãy quý và trân trọng những gì bạn đang có khi còn được gọi là học sinh, vì sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải phát khóc vì nó không còn ở bên mình nữa, sẽ không bao giờ bạn có lại một cách trọn vẹn những hạnh phúc nhỏ đó...

Read more...

Kỷ niệm

Anh và cả em đã nghĩ rằng chúng mình sẽ đi trên một con đường, con đường đầy trông gai nhưng hạnh phúc. Nhưng giờ đây...

5 năm, quãng thời gian đó chưa phải là dài nhưng cũng để người ta đặt lên một cụm từ "ký ức"; cũng đủ để anh học tập phấn đấu thành đạt. Nhưng mái trường xưa vẫn còn đứng đó, vẫn còn những khoảng sân đầy nắng và khung cửa sổ màu xanh mở ra khoảng trời lá bàng cũng thật xanh biếc. Đâu đó vẫn còn tiếng bước chân em trong miền nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.

Ngày đó chúng ta quen nhau tình cờ và cũng thật ngớ ngẩn. Em ngày đó thật gần, lời nói thật ngọt ngào và vòng tay thật ấm áp nồng ấm như vừa mới hôm qua thôi. Để rồi khi xa em từng đêm trăn trở dằn vặt mình, anh đã nghĩ rằng em đùa giỡn, em lừa dối. Giờ ngồi hối tiếc cũng chẳng tìm lại đâu được chút ngày xưa.

Anh yêu em đến vậy cơ mà có gì đâu mà phải giấu giếm e ngại. Anh và cả em cứ nghĩ là nó bất biến, sẽ không có điều gì thay đổi được điều đó. Nhưng đó có lẽ là sai lầm của cả hai, em đã cho anh biết thế nào là giận hờn là yêu ghét. Em đã cho anh biết tất cả và để rồi anh đã nghĩ là anh không thể sống thiếu em. Nhưng sự mặc cảm của một đứa con trai nhà nghèo không thân thế, không địa vị và đầy lòng tự trọng như anh đã khiến anh rời xa em.

Khi nhận ra cái gì là nên, cái gì là dừng, cái gì là phải, cái gì là không phải thì đã muộn mất rồi phải không em? Làm sao có thể hoàn nguyên lại được như cũ nữa đây?

Anh và cả em đã nghĩ rằng chúng mình sẽ đi trên một con đường, con đường đầy trông gai nhưng hạnh phúc. Nhưng giờ đây con đường kia chỉ còn mình anh độc bước. Em đã rẽ sang lối khác, em đã tìm cho mình một con đường khác. Trên con đường đó không có tiếng bước chân anh.

Đêm nay trời đầy sao với muôn vàn tinh tú. Anh là ngôi sao nhỏ bé đứng ở góc trời vô vọng nhấp nháy những ánh sáng yếu ớt khóc cho riêng mình. Anh và em đã đi trên con đường đẹp của kỷ niệm. Tuổi 20 nhiều e ngại khiến anh bỏ cuộc giữa đường, song trên bước đường thành bại của cuộc đời anh luôn nhớ đến em.

Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn! (st)

Read more...

Cuộc sống muôn màu

Không phải lúc nào việc mình làm cũng mang lại kết quả như ý muốn nhưng đừng chần chừ, do dự hay bỏ cuộc dở chừng, hãy chăm chỉ làm việc bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị đấy! Hoặc nếu không có điều thú vị gì, bạn cũng cảm thấy rất tự hào vì mình đã làm việc chứ không phải ngồi chơi, đúng không nào?

Hai đứa bé ngồi cặm cụi đào đất trước nhà. Trưa nắng gay gắt, cả hai vẫn cứ đào một cách hăng say và chăm chỉ.

Bạn bè chúng đi ngang qua thấy vậy tò mò ghé vô hỏi:

- Ê, hai người đào đất làm gì thế?

- Bọn mình đào một đường hầm xuyên lòng đất ấy mà, có cùng bọn mình đào không? - một đứa bé thành thật trả lời.

Nghe thế, tụi bạn phá lên cười chế giễu:

- Chúc thành công nhé!

- Hai người khùng à, sao không vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe? - có đứa thành thật khuyên.

Thế rồi lũ bạn kéo nhau đi còn hai đưa bé nọ quyết không bỏ cuộc, chúng vẫn tiếp tục công việc từ sớm đến giờ của mình.

Chiều tối, chúng mệt quá nằm nhoài ra đât nghỉ ngơi. Lúc này các bạn chúng lại đi đến trêu chọc:

- Sao, đường hầm đã đi qua châu Mỹ chưa?

Bây giờ hai đứa bé mời bật dậy khoe rất nhiều thứ chúng có được từ lòng đất. Đầu tiên là những hạt mầm hoa hướng dương, chúng gần như không đâm chồi được vì đất ở đây quá cứng và khô, những đứa bé dự định sẽ trống chúng vào một cái chậu thật to và tưới nước mỗi ngày. Tiếp sau đó là những hòn bi ve, thứ mà ngày xưa những đứa bé đánh rơi đâu đó rồi tìm không ra. Rồi đến chiếc lọ thủy tinh chứa rất nhiều ngôi sao được chúng gấp từ hồi bé xíu, trong những ngôi sao là những điều ước rất trẻ con.. Và rất nhiều thứ nữa được hai đứa bé đem ra khoe trước ánh mắt thích thú của các bạn. Đó là một cái muỗng chơi bán hàng, là một trái bóng chuyền nho nhỏ hay một cái trống vỗ nhịp….Tât cả gần như đã hỏng nhưng qua đó, tuổi thơ của chúng như ùa về và chúng say sưa nói về những lúc bé xíu ngày xưa... (st)

Read more...

Kỷ niệm lần đầu

Mây trên đầu nổi trôi giấu che vầng trăng sáng
Gió biển cứ rì rào át cả tiếng em anh
Mình tìm thấy nhau qua đôi mắt long lanh
Hạnh phúc đơn sơ nhưng vô bờ em ạ!

Lần đầu gặp em trao em ánh mắt
Để rồi buồn sau những buổi chiều tan
Lần đầu hẹn em lang thang góc phố
Rồi tạc vào nhau những kỷ niệm chẳng quên.

Kỷ niệm về em gắn liền với biển
Biển mãi rì rào đều đặn với thời gian
Khoảng không gian vắng miên man làn hương tóc
Đã làm tim anh thổn thức liên hồi.

Ở bên em trong anh như thêu dệt
Những bài thơ thời còn cắp sách
Gởi tặng ai sau bao ngày vất vả
Bao nhiêu ngày thiếu vắng bóng hình xinh.

Anh đã thật sự mang em vào giấc ngủ
Vào cuộc đời, vào nỗi nhớ cuồng điên
Kỷ niệm đó giờ đây theo anh mãi
Gặp nhau rồi chẳng thể nói chia xa. (st)

Read more...

Tâm tư anh

Chuyện tình mình từ đầu đến cuối
Kẻ phụ tình anh chỉ là anh
Khi hứa sẽ yêu em suốt kiếp
Dẫu anh em cách xa trùng điệp

Anh là kẻ đã tạo dựng niềm đau
Và buồn khổ nơi con tim nhỏ bé
Em vô tư đâu biết anh rất tệ
Anh hứa nhiều rồi anh sẽ mau quên

Anh sống trên đời như một kẻ không tên
Lang thang giữa chốn tình trường vô định
Tìm chút gì để cho lòng thanh tịnh
Bấy lâu nay anh gian dối quá nhiều

Anh như con thuyền lạc giữa bến cô liêu
Biển là tình yêu chân trời là hạnh phúc
Anh lạc loài giữa muôn vàn ký ức
Tình mênh mông mà anh vẫn cô đơn.

Read more...

Ý nghĩa của hạnh phúc

Không biết hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào đối với em?? Còn với anh, hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu thương luôn vui vẻ, mặc dù trong đó sẽ chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn của anh, em ạ! Con người anh tuy nhỏ bé nhưng anh dám khẳng định rằng mình đã quen chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Và nếu như cuộc sống đưa lại cho anh thêm những đau khổ nữa thì chẳng qua nó cũng góp phần tôi luyện thêm sức chịu đựng của anh mà thôi. Em đã bao giờ thấy một người dù biết trước được rằng nếu mình bước tiếp con đường mình đang đi thì người đó sẽ phải khóc và khóc thật nhiều? Thế mà người đó vẫn cố tình lao lên phía trước như con thiêu thân! Và anh nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới có sức hút mạnh mẽ đến vậy! Với cuộc sống hiện đại như bây giờ, chuyện yêu một người rồi bỏ một người có thể chỉ là cơm bữa. Nhưng với anh tại sao để thay đổi lòng mình, để cho mình bớt buồn đau đi lại khó đến vậy? Em có biết rằng để muốn em hạnh phúc anh đã luôn phải tự lừa dối lòng mình và với cả em nữa rằng anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình? Em có biết rằng mỗi khi nhớ đến em và nghĩ rằng em đang ngồi bên cạnh người con trai khác, thoải mái cùng người ta đi chơi là lòng anh đau khổ mức nào không? Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao em có thể nói với anh rằng ngày mai em sẽ yêu người khác? Tình cảm có thể thay đổi và san sẻ ra làm nhiều phần dễ dàng như thế được sao? Anh luôn trân trọng tình cảm em dành cho anh và anh tự hào vì được em yêu (ít ra là anh cũng tự nhận thấy như vậy). Anh cũng không phủ nhận rằng mình là người không thực tế và có thể còn quá mơ mộng nữa. Anh luôn mơ ước được đi dạo cùng em trên đường phố, trong công viên và nhiều nơi mà anh luôn mong được đặt chân đến (nhưng chỉ với mình em thôi). Điều mơ ước của anh có thể đơn giản với mọi người nhưng với anh sao nó lại khó thực hiện đến vậy? Anh luôn tự trách cuộc sống tại sao lại cho người khác quá nhiều và không thể cho anh một phần của họ? Và giờ đây anh cảm thấy rằng em đang dần dần tuột khỏi tay anh và đi thực hiện ước mơ của anh nhưng với một nguời con trai khác. Ừ thì hãy tìm hạnh phúc nơi chân trời mới và mong em mãi vui! (st)
Larger Breast Size

Colon Cleanse

Read more...

Vật đầu tiên

Tại một cửa hàng tạp hóa nọ, một cậu bé chạy vào nói với bà chủ tiệm:"cô ơi bán cho cháu một bó hoa hồng để tăng sinh nhật chị cháu đi ạ."

Bà chủ tiệm hỏi cậu có cần 1 tấm thiệp kèm theo không .

- Có ạ, cô viết hộ cháu : "Chúc mừng sinh nhật chị Cánh Hồng" .

- Cánh Hồng là tên chị cháu à ?

- Vâng, gia đình cháu có thói quen đặt tên cho trẻ con bằng tên vật đầu tiên rơi xuống nôi .

- Vậy cháu tên gì ?

- Cục Gạch ạ !

Read more...

Tiếp tục hay không tùy em??

Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi.

Read more...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31