My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Tôi muốn mua nỗi buồn của em smile

Tôi muốn mua nỗi buồn của em smile



"Bán cho anh nỗi buồn đi cô bé
Thấy em buồn - anh mua giúp - giá bao nhiêu???"
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
"Anh chờ chút để tôi cân cái đã"

Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ: "Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm."


Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mủi lòng: "Thôi chẳng bán cho không"
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
"Cảm ơn em, tôi không cần bố thí"

Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán



Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích

Tháng tư về cho cơn mưa rả rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước

Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào: "Xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi"

Khách tươi cười: "Em đừng vội từ chối"
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
"Giá phải trả là cuộc đời anh, em ạ!"


Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc



Một bài thơ, tạm gọi nó là "khuyết danh" đi nhé, chứa đựng cả một nỗi buồn không tên. Nỗi buồn của dằn vặt, của đớn đau nơi con tim nhỏ bé. Nhưng kết thúc của nó là một niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm.

Tự hỏi, sao người ta yêu nhau bằng cái đầu mà lại đau và chia tay nhau bằng con tim nhỉ?
Mọi thông tin từ bên ngoài, qua các giác quan được xử lí thành các tín hiệu điện não. Chạy vùn vụt nhập thô, lan truyền, xử lí, và phản hồi thông tin. Mọi thứ, đều phải thông qua những bước như thế. Cớ sao chuyện tình cảm lại không như thế?
Tại sao không thể "số" hóa những cảm xúc đó? Sao không để những tình cảm đó là một hàm cấp cao để tính toán, để cộng-trừ-nhân-chia, để tính lợi, tính hại, để v.v...? Cớ sao phải để con tim phải nghĩ, phải đau?
Não có thể chết nhưng con người vẫn sống. Nhưng tim không thể chết khi người ta còn sống.
Về mặt lý thuyết là như vậy ...



Lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi



Phân vân khi lựa từ ngữ để diễn đạt...
Niềm vui của em là hạnh phúc của anh
và...
Hạnh phúc của em là niềm vui của anh.


[thế nào thì mới đúng?]


Monday December 8, 2008 - 12:29pm

Ngày 23, kể chuyện 3 người...Chẳng thể nào em lại giấu được anh

Comments

Unregistered user Tuesday, October 13, 2009 5:39:54 PM

Anonymous writes: bai` viet hay qua'''...Cả thơ và văn! ^^Chúc bạn hp và nh niềm vui trg c/s...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28