My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Family

click to comment]

Chơi game.!
Trò chơi yêu thích xưa cũ. Nhưng giờ với phiên bản mới. Khó hơn. Nhưng vẫn gây được sự hứng thú của ngày nào...
Trò chơi xây dựng gia đình.
Điều gì đã khiến mình yêu thích trò chơi đó nhỉ? Có phải do mình không có được những thứ lý tưởng như vậy nên mình giành lấy quyền của Đấng tối cao, tự tạo cho riêng mình một hình mẫu chuẩn mực mà mình cho là phải có?
Là do mình ghen tị, mình ích kỉ nên mọi thứ mình muốn phải thật HOÀN HẢO hay ko?
Một cuộc sống độc thân với nhiều những mối quan hệ tình cảm.
Một gia đình trẻ với đầy đủ những tiện nghi vật chất và tinh thần.
Những đứa con nhỏ và trách nhiệm lớn lao của người làm cha mẹ.
Một công việc đầy tham vọng với lương cao ngất, flexible time.
...
Một cuộc sống hoàn hảo đến không tưởng...

Trong trò chơi, ta là Đấng tối cao.
Giữa đời thường, ta là con người tầm thường với những nỗi lo tầm thường vô định.

Giữa trò chơi và đời thường có 1 hố ngăn rất lớn. Phải, nó rất lớn. Ai biết kiềm chế, thận trọng thì sẽ bước qua rất ổn. Nhưng ta thì không...
Sự tương phản giữa hai thế giới là quá sức của ta. Và ta không thể nào cân bằng được hai thế giới. Ta lọt hố.!
Chới với và xoay vòng. Ta không nắm bắt được đâu là đời thực, đâu là đời ảo. Ta lún mình vào cái ảo để rồi quên đi sự thật hiện hữu, không tin sự thật hiện hữu. Ta đánh rơi những thứ ta đã có, đáng lẽ đã có, đang có, đáng lẽ sẽ có...

Ta thật là hận ta quá sức...



Một tiếng thở dài....... giữa đêm


p.s: a mơ một ngôi nhà theo kiến trúc pháp cũ. A yêu những nét đẹp của quá khứ... smile

Chẳng thể nào em lại giấu được anhDành cho bạn Grass (Thảo)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28