Mơ
Sunday, August 22, 2010 6:08:02 PM
Đêm qua mình mơ.
Mình đi vào 1 cái trường, trường theo kiểu Pháp, cầu thang lớn như ở Bảo tàng TP.HCM, có 2 dãy nhà đâu lưng vào nhau, gọi là dãy nhà B, C. Có một ông già đứng đợi mình ở chân cầu thang, bảo mình đi lên đi. Cầu thang lớn là cầu thang nhà B nối sang C, nhưng cầu thang C nối lên phòng trên áp mái, phòng áp mái này chính là đường dẫn ngược về B. Mình vào phòng, quay lại nhìn cầu thang, mình nhớ như cái cầu thang bỏ hoang ở phòng hiệu trưởng trường tiểu học mà mẹ Năm dạy-và mình đã học.Mình vào phòng, mọi thứ giống như hồi đó, như căn phòng hiệu trưởng hồi đó, nhưng giờ được trang trí đầy những hiện vật, tiêu bản, dụng cụ. Phòng trở nên ngột ngạt. Người hiệu trưởng mới bước vào phòng, chỉ vào những thùng carton trên sàn và nói "đồ của dì mày đó phải không? Lấy rồi biến đi". Mình nhìn, cầm, và khóc. Những vật dụng làm việc của mẹ Năm. Trời ạh, mình khóc hu hu như 1 đứa con nít. Mình ôm từng món đồ, nhớ từng kỉ niệm. Những quả trám đen bóng, đá cuội dùng để chặn giấy; cái cục ghim bút có lịch quay bằng đồng; xấp tài liệu; bút bi, gôm, bút chì...; và cả cuốn nhật kí đã sờn của mẹ Năm. Mình ôm chúng vào lòng, mình ngửi thấy mùi rất thân quen. Cái mùi ấy mình không thể quên được. Nó như chất xúc tác khiến mọi thứ trở nên thật hơn.
Hắn đuổi mình ra khỏi phòng, mình ôm những thùng carton và chạy. Bên ngoài như 1 sân ga, có mái vòm cao, những ô cửa dẫn vào, một đầu tối om, một đầu sáng chói. Không gian là kiến trúc kiểu Pháp, phục dựng lại, với những hàng rào sắt to tướng. Sân ga tiệt không có 1 chiếc xe lửa nào. Mình vẫn mếu máo chạy. Có ai đó nắm tay mình lại, ngăn mình ko lao ra đường ray. Người đó bảo "cẩn thận, tàu sắp đến.." Mình lại càng khóc to hơn, vùng chạy mãnh liệt hơn. Chạy, chạy, chạy mải miết...
Mình thức dậy khi nhận thấy nước mắt khô trên má mình, thấm vào cả gối, và mắt như bụp lại vì rát. Ngồi dậy rồi lại khóc. Bật nhạc xong rồi lại nằm, chỉ muốn mơ tiếp giấc mơ đó, nhưng không thể. Chỉ nằm thôi.
Mình đã có những thói quen mới không bỏ được kể từ khi mẹ Năm mất. Mình không hiểu tại sao. Mình sợ...mình sợ 1 cái gì đó...có lẽ là sợ mất những gì đã có trước đây
Mình đi vào 1 cái trường, trường theo kiểu Pháp, cầu thang lớn như ở Bảo tàng TP.HCM, có 2 dãy nhà đâu lưng vào nhau, gọi là dãy nhà B, C. Có một ông già đứng đợi mình ở chân cầu thang, bảo mình đi lên đi. Cầu thang lớn là cầu thang nhà B nối sang C, nhưng cầu thang C nối lên phòng trên áp mái, phòng áp mái này chính là đường dẫn ngược về B. Mình vào phòng, quay lại nhìn cầu thang, mình nhớ như cái cầu thang bỏ hoang ở phòng hiệu trưởng trường tiểu học mà mẹ Năm dạy-và mình đã học.Mình vào phòng, mọi thứ giống như hồi đó, như căn phòng hiệu trưởng hồi đó, nhưng giờ được trang trí đầy những hiện vật, tiêu bản, dụng cụ. Phòng trở nên ngột ngạt. Người hiệu trưởng mới bước vào phòng, chỉ vào những thùng carton trên sàn và nói "đồ của dì mày đó phải không? Lấy rồi biến đi". Mình nhìn, cầm, và khóc. Những vật dụng làm việc của mẹ Năm. Trời ạh, mình khóc hu hu như 1 đứa con nít. Mình ôm từng món đồ, nhớ từng kỉ niệm. Những quả trám đen bóng, đá cuội dùng để chặn giấy; cái cục ghim bút có lịch quay bằng đồng; xấp tài liệu; bút bi, gôm, bút chì...; và cả cuốn nhật kí đã sờn của mẹ Năm. Mình ôm chúng vào lòng, mình ngửi thấy mùi rất thân quen. Cái mùi ấy mình không thể quên được. Nó như chất xúc tác khiến mọi thứ trở nên thật hơn.
Hắn đuổi mình ra khỏi phòng, mình ôm những thùng carton và chạy. Bên ngoài như 1 sân ga, có mái vòm cao, những ô cửa dẫn vào, một đầu tối om, một đầu sáng chói. Không gian là kiến trúc kiểu Pháp, phục dựng lại, với những hàng rào sắt to tướng. Sân ga tiệt không có 1 chiếc xe lửa nào. Mình vẫn mếu máo chạy. Có ai đó nắm tay mình lại, ngăn mình ko lao ra đường ray. Người đó bảo "cẩn thận, tàu sắp đến.." Mình lại càng khóc to hơn, vùng chạy mãnh liệt hơn. Chạy, chạy, chạy mải miết...
Mình thức dậy khi nhận thấy nước mắt khô trên má mình, thấm vào cả gối, và mắt như bụp lại vì rát. Ngồi dậy rồi lại khóc. Bật nhạc xong rồi lại nằm, chỉ muốn mơ tiếp giấc mơ đó, nhưng không thể. Chỉ nằm thôi.
Mình đã có những thói quen mới không bỏ được kể từ khi mẹ Năm mất. Mình không hiểu tại sao. Mình sợ...mình sợ 1 cái gì đó...có lẽ là sợ mất những gì đã có trước đây







