Déjà Vu
Saturday, March 26, 2011 3:24:58 AM
Déjà Vu, tiếng Pháp có nghĩa là ảo ảnh. Không gian ấy, có phải là một ảo ảnh không, từng góc nhà, bậu cửa, bông gió, đèn trần, đều tạo ra cái màu dìu dịu của quá khứ. Nó làm mình nhớ nhà ngoại ngày xưa quá... Nhà ngoại ngày xưa, cũng gần ở khu vực này...
Mình đến Déjà vu vào một buổi tối thứ sáu mát mẻ, sau khi ăn và nhậu tí tởn với vài đứa bạn ở Cà Kê. Thật ra là muốn đến Déjà vu lâu rồi, nhưng chưa có dịp, vừa hay bạn tin vào cái thú lê la cà pháo của mình nhiều năm trước (đúng là nhiều năm trước, 2 năm gần đây mình ko lê lết cà phê nhiều) nên kêu mình lựa chọn địa điểm tăng 2. Mình chọn Déjà Vu.
Thoạt tiên mình chỉ lưu địa chỉ của quán vào điện thoại, không chỉ dẫn bản đồ nên mình đánh 1 vòng cũng hơi xa để xuống đến nơi cần đến, do đường Điện Biên Phủ là đường một chiều.
Nó nằm gần Himiko lắm (dạo 2 năm trước mình hay mò tới Himiko, nhưng giờ thì ko, chẳng hiểu), và ở trong một con hẻm cũng không quá sâu.
Mình đọc trên Ghiencaphe.com rằng Déjà vu có thiết kế là một ngôi biệt thự cũ nên có không gian thoáng đãng blah blah blah (đại khái vậy). Mà mình hồi bé từng sống ở khu vực này nên mình đã có ý niệm: “biệt thự ở quận 10 thì 8/10 là nhà của sĩ quan Ngụy ngày xưa”, tức là kiến trúc của nó theo một cái lối nhạt nhạt, thô ráp, tù túng đúng cái phong cách kiến trúc thời trước 75’ của Sài Gòn. Nhưng những hình ảnh về quán trên Ghiencaphe đã buộc mình (àh, thôi thúc mình) bước chân đến quán một lần để thị mục sở tại cái cách những người trẻ (sau 75’) hiện đại hóa quá khứ.
Trở lại con hẻm. Vì đây là một con hẻm nông quèo với hàng lố biệt thự bên trong nên điều hiển nhiên là hẻm phải rộng. Không phải kiểu rộng vừa đủ xe hơi lọt mà là hai chiếc dàn hàng ngang. Thế cũng là bự rồi. Nếu nó có thông sang đường 3 tháng 2 thì chắc ko thể gọi là hẻm được, nhỉ. Trong cùng một con hẻm có 2 quán cà phê nữa, một trước, một sau. Đều cây nhiều và mang vẻ rất tối tăm (chú ý: mình đi đêm). Nhưng Déjà vu thì ngược lại, cây vừa đủ và ánh sáng vàng vừa đủ ngoài sân: thoáng, thoải mái.
Khoảng không garage cũ được sử dụng như một sự nối dài của không gian mở, rộng rãi, và thoáng, dù trần không được xem là cao. Sâu phía trong, mình nghĩ ngày xưa đặt vài chiếc Cub nhỏ giờ được xây thành quầy pha chế với ghế cao, màu xám làm điểm nhấn cho cả cái không gian trắng toát.
Ở phía góc bên kia thì có một cây cổ thụ cao tán phủ mát cho những bộ bàn ghế gỗ trắng. Mình nghĩ nếu đến đây vào buổi sáng khi nắng còn chưa gắt thì sẽ mát lắm. Thực ra thì mình không thích lắm mấy cái chậu trúc ốm khoỏng khoeo đặt ở các góc sân. Nó làm yếu đi không gian và làm mình có cảm giác khoảng không của sân bị giới hạn ở chiều cao, do khi ngồi xuống thì mấy cái lá trúc nó giới hạn tầm nhìn mình ở trên (đại khái vậy) khiến cho cái cảm nhận từ tán cây cổ thụ bị cắt cụt (đại loại thế). Nên mình nghĩ, tốt nhất là nó trồng hàng hoa nhỏ nhỏ dọc tường sẽ dễ thương hơn.
Ở cửa ra vào có một chiếu nghỉ nhỏ, thường được đặt bảng thông báo của quán về các tiết mục và vài thức uống đặc sắc của quán. Cũng ko có gì nổi bật. Bình thường. Nhưng cái cửa thì làm mình nhớ nhà ngoại mình hồi xưa (cũng ở quận 10 nè). Tay nắm cửa hình ovan, cửa nhỏ, cao, có chia ô và có kiếng, họa tiết mảnh. Thích. Giống như đi vô nhà mình hồi xưa. Thích cái cửa và cửa sổ (sau đó) vì nó là đồ cổ. Ít ra thì nhờ có những cái như thế mới rõ đây là kiểu nhà hồi xưa.
Không gian bên trong được chia làm 3. Cũng không đến nỗi băm vằm không gian ra lắm mà là sắp đặt để không làm khách cảm thấy hụt hẫng vì không gian bên trong …không có gì. Thì là bởi cái kiến trúc thời trước 75’ nó vậy, vuông vức, sắc cạnh, không cầu kì, không hoa mỹ. Nhà ở cũng chỉ là ở. Phía tay phải của cửa vào, chủ quán đã cho đục chừng đâu 3 cái lỗ bự và lắp kiếng để lấy sáng từ phía garage. Phía bên trái ngăn làm 2. Trước có cửa sổ trải dài một bức tường. Và sau có một cái giếng trời cách điệu tiểu cảnh để lấy sáng. Nói chung là ban ngày thì sáng sủa nhà cửa (vì trần thấp nên thế mới đỡ tối tăm). Cái bức vách chia đôi ấy mặt ngoài phủ sơn đen với vài cái hình nhộn phấn trắng (thế là nhấn tốt) và mặt trong là một hàng tủ âm tường. Đẹp. Thích cái hàng tủ âm tường. Đặt kệ vào rồi xếp sách lên. Tèn ten… nhìn rất đã mắt. Nhưng mà tiếc là quán không có sách để đặt lên. L để trống hoác thế thôi rồi treo hình đen trắng cho nó art. Phía bên kia của phòng trong (tạm gọi vậy) là vách toilet, cũng được sơn đen, và ở đó có 1 cái cây, kiểu cây giống như trong phim Alice in Wonderland vậy (không thiện cảm lắm). Và phía bên kia của phòng ngoài là một căn phòng nhỏ có cửa và cửa sổ trổ ra ngoài sân trước. Mình nghĩ, chắc ngày xưa phòng này là phòng ngủ của gia chủ. Nhỏ vừa đủ, và cũng sáng vừa đủ. Mình không vào đó vì lúc đó có 1 cặp nam-nữ đang tự tình nên thôi.
Đi một vòng tìm chỗ đẹp để ngồi, cuối cùng thì cả nhóm cũng ngồi phịch xuống phòng ngoài. Do có ghế dài kê sát cửa sổ, ghế êm, gối căng vừa tay ôm và đèn tròn sáng ấm. Hehehe. Mấy chỗ bên kia tối tăm hơn nhiều, không thích hợp cho 1 bọn tám chuyện “người-lớn”. :">
Giá cả thì dao động từ 20.000 đến 45.000. Tính ra thì hơi mắc. Nhưng ở vị trí này và căn biệt thự này thì mình thấy là chấp nhận được. Do trước khi đến mình có uống rượu, nên mình gọi 1 blackbury soda kiểu Ý để nhâm nhi, vì mình nghĩ nó sẽ giã được rượu (mình không gọi chanh muối, vì ko có chanh muối, chỉ có chanh và muối
). Nhưng hơi sai lầm ở đó, vì blackbury được lên men, nên vị cũng …giống rượu. XDPhục vụ ổn. Nhưng không thích phục vụ. Vì bởi không gian bị chia nhỏ như vậy nên điều hiển nhiên là phục vụ phải thường xuyên đi dạo để xem tình hình khách mà châm nước. Mà vì thế thì khách (là mình) nhiều khi bị phân tâm, chuyện cũng vì thế mà hay bị đứt đoạn.
Toilet sạch sẽ. Rộng. So với cái gọi là toilet ở Đen và Trắng thì nó phải gọi là gấp 3. Cũng phải thôi, biệt thự mà, biết đâu ngày xưa nó còn có cả bồn tắm nữa. Nhưng không thích cái bồn rửa tay phía ngoài. Tối hù. Và đèn thì là đèn compact trắng. Vì lẽ đó nên dù nó tối mình cũng không với tay bật đèn. Nếu mà cái toilet nó bự thế thì nên chuyển cả cái bồn đó vào trong thì đỡ hơn nhỉ. Vì mỗi lần xả nước rửa tay thì cả 3 gian đều nghe cả. Không hay lắm. Dù gì chuyện vệ sinh cũng là chuyện tế nhị. Hị hị hị…
Aniway, mình chấm mút cho cái chỗ này 7.5/10. Cần cải thiện thêm, dù không gian mình thấy thế là cũng chấp nhận được.
Và mình viết bài này, phần là để chia sẻ một quán cà phê hay, phần là để trả nợ cho bạn Yuki. Nợ bạn ấy từ thứ sáu tuần trước đến thứ sáu tuần này mới xong.
Hi vọng bạn Yuki không chê, văn mình dở ẹc







